Chương 49: Xử anh

16.4K 553 18
                                    

Đây là một loại cảm xúc vừa rối rắm mà lại rất phức tạp.

Lục Dĩ Ngưng tự nói với bản thân rằng cô không thể bị rung động, nhưng đáng tiếc là trái tim kia lại không nghe theo sự sai bảo của cô, mỗi lần gặp anh nó vẫn sẽ nhảy lên cực kỳ nhanh.

Bây giờ cũng không phải quá sớm, tám chín giờ mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng chiếu xuống trên người người nọ, toàn thân anh giống như đang phát ra ánh sáng vậy, rực rỡ đến mức có chút chói mắt.

Lục Dĩ Ngưng cảm thấy thật may mắn vì người đi cùng cô đến đây hôm nay không phải Phương Đồng, nếu không cô nhóc kia không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cô gái đồng nghiệp này dù sao cũng đã đi làm được vài năm rồi, nhìn thấy người khác phái đẹp trai tuy cũng có kích động nhưng rốt cuộc cũng là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, sau khi kích động xong lại nhanh chóng lắc đầu, "Đa phần trai đẹp đều có bạn gái hết rồi."

Nhưng người này đúng thật là còn chưa có bạn gái.

Lục Dĩ Ngưng đè xuống sự xao động nơi đáy lòng, tỉnh bơ liếc nhìn người đàn ông ở cách đó hơn mười mét, không tiếp lời.

May mắn là hai người không tạo ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa nên người ở đằng kia hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, có lẽ anh đang gọi điện thoại, nửa cúi đầu, bước đi không nhanh không chậm trên con đường nhỏ hẹp.

Lục Dĩ Ngưng thu hồi tầm mắt, vì để tránh đụng phải anh, cô kéo đồng nghiệp quay người đi vòng theo một hướng khác.

Cánh đồng hoa hướng dương rất lớn, được chia thành hai phần nam bắc bằng một con đường nhỏ, Lục Dĩ Ngưng và đồng nghiệp đi về phần phía bắc.

Địa hình ở đây cao hơn nên dường như ánh nắng mặt trời cũng gắt hơn một chút, đứng ở một chỗ cao hơn, Lục Dĩ Ngưng lại phóng tầm mắt nhìn qua lần nữa, lúc này mới phát hiện phía trước Đường Mộ Bạch còn có một con chó rất to.

Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa nên cô gần như chỉ có thể nhìn thấy một cục màu trắng, ngay cả nó là giống gì cũng không thể nhìn ra được.

Nhưng mà có là giống gì thì cũng không liên quan đến cô, Lục Dĩ Ngưng đã không còn là Lục Dĩ Ngưng trước kia muốn làm con chó được Đường Mộ Bạch ôm trong lòng nữa rồi.

Nghĩ đến điều này cô mới cảm thấy bản thân trước kia thực sự rất ngốc, cũng giống như trước đây Lục Vệ Quốc đã đối xử quá tốt với Từ Mạn vậy.

Kết quả thì sao ?

Hoàn mỹ chứng minh cho câu: Thương chó chó liếm mặt.

Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, rất đúng lúc dội xuống, trái tim mới vừa rồi còn nhảy loạn lên của Lục Dĩ Ngưng thoáng chốc liền bình tĩnh lại.

Đồng nghiệp nữ lại càng là kiểu nhiệt tình ba phút, sau khi nói một hồi thấy Lục Dĩ Ngưng căn bản không có hứng thú với chủ đề này nên cũng không nói tiếp nữa, bắt đầu đổi sang bàn luận một chủ đề khác.

Đàn ông thích bàn chuyện làm ăn và phụ nữ, còn phụ nữ thì lại thích bàn luận về hàng xa xỉ và thần tượng giới giải trí.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ