Ngoại truyện 3: Vợ

12K 348 23
                                    

Ngày cưới của Lục Dĩ Ngưng và Đường Mộ Bạch được ấn định vào ngày 2 tháng 10, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Lục Vệ Quốc chỉ có mình cô là con gái nên vô cùng để tâm chuyện này, ngay cả khi kết hôn lần thứ hai ông cũng không nghiêm túc như vậy, nhưng khi đến lượt con gái mình, ông đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu quyển lịch từ các nhà xuất bản khác nhau, chỉ thiếu nước gửi sinh thần bát tự của hai người đến cho thầy xem bói nữa thôi.

Cuối cùng cũng quyết định được mấy ngày thích hợp để kết hôn trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Còn khoảng một tháng nữa, nói gần cũng đúng mà nói xa thì cũng không sai.

Ban đầu Lục Dĩ Ngưng còn cảm thấy hơi gấp, bởi vì cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết, chớp mắt một cái đã sắp thành người đã có gia đình rồi, hồi hộp và không quen chắc chắn là có, thế nhưng lúc sau nghĩ kỹ lại, năm nay cô hai mươi lăm tuổi, tính thêm cả tuổi mụ thì cũng đã là hai mươi sáu rồi, ở độ tuổi này kết hôn cũng không thể coi là sớm nữa.

Hơn nữa, những chuyện có và không thể làm cô và Đường Mộ Bạch cũng đều đã làm hết rồi, nhưng dù sao thì mỗi người một nhà và cùng thức dậy trên một chiếc giường mỗi ngày chung quy vẫn không giống nhau, huống hồ hai người cũng đã quen biết nhau hơn bảy năm, kết hôn giờ đây cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Nghĩ vậy, Lục Dĩ Ngưng liền bắt đầu có chút mong chờ đối với cuộc sống sau khi kết hôn.

Ngày cưới đã được ấn định, việc tiếp theo chính là dành thời gian để đến Cục dân chính một chuyến.

Lấy giấy đăng ký kết hôn không phức tạp như cử hành hôn lễ nên những thứ cần chuẩn bị cũng không nhiều, chỉ cần chọn một ngày làm việc bất kỳ trong tuần là được.

Trên thực tế, quả thật Lục Dĩ Ngưng cũng đã làm như vậy.

Nói là tùy ý thì cũng không hẳn, bởi  vì ngày mà Lục Dĩ Ngưng chọn là ngày 1 tháng 9, cũng là ngày khai giảng của đông đảo học sinh trên toàn quốc.

Như vậy tương lai sau khi có con, ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cũng chính là ngày khai giảng của nó, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khó quên.

Quan trọng nhất chính là, Lục Dĩ Ngưng cảm thấy người đi đăng ký kết hôn vào ngày này chắc hẳn cũng không đông nên sẽ không đến mức phải xếp hàng chờ ở bên ngoài.

Ngày 1 tháng 9, Đường Mộ Bạch đổi ca trực nửa ngày, mới sáng sớm đã cùng Lục Dĩ Ngưng đến Cục dân chính, thế nhưng sau khi đến nơi, họ không những phải xếp hàng mà còn phải xếp hàng vô cùng dài.

Mặc dù Bắc Thành đã bắt đầu sang thu nhưng mặt trời buổi sáng vẫn rất gay gắt, khi bước xuống xe Lục Dĩ Ngưng còn suýt bị ánh nắng chói chang làm cho hoa cả mắt.

Đường Mộ Bạch kéo cô đến bên cạnh, dáng người anh cao ráo nên có thể che chắn phần lớn ánh nắng cho cô, anh liếc nhìn hàng người phía trước rồi cười giễu cợt: "Em biết chọn ngày thật đấy."

Hàng ngày anh cũng thường đi qua Cục dân chính, nhưng trừ những ngày đặc biệt như lễ tình nhân ra thì chưa từng thấy ngày nào đông như hôm nay.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ