1

3K 195 10
                                    

"Giúp tôi đi Yoongi- ssi, tôi xin em đấy" cô giáo họ Lee thân người nhỏ gọn hai mắt rướm lệ chấp tay trước mặt Yoongi không ngừng chân thành nài nỉ, bộ dáng bất đắc dĩ trông chật vật vô cùng, mười phần là ép cậu phải đồng ý yêu cầu của cô cho bằng được. Một số giáo viên còn lại trong phòng cũng cười khổ lặng lẽ lánh sang chỗ khác, bỏ lại bạn học Min trơ trọi chống lại thử thách mới của cuộc đời.

"Em ấy đã hơn tháng không đến trường rồi, em là lớp trưởng của lớp làm ơn hãy giúp tôi đi mà"

"Sao cô không tự đến mà lại nhờ em?", cô giáo nhỏ vừa nghe hỏi liền luống cuống đem tập giấy mỏng dúi vội vào tay cậu, đảo đảo tròng mắt xong liền nhanh chóng xỏ dép chạy biến mất, trước đó chỉ kịp để lại bốn từ nhờ cả vào em, còn không thèm để Yoongi có cơ hội từ chối.

Học kì mới chỉ vừa bắt đầu, Min Yoongi thân là người xuất sắc giành được danh hiệu thủ khoa trong kì thi chuyển cấp từ sơ trung lên cao trung, trước giờ tuy chưa từng là người nổi bật giữa đám đông nhưng đối thành tích học tập của Min học bá mà nói, muốn chìm cũng khó mà chìm được. Thế nên mấy năm cấp ba đã được giáo viên nhỏ họ Lee cho vào tầm ngấm, cố ý phân Yoongi làm lớp trưởng song liền đẩy đến cho cậu một cục rắc rối to đùng mang tên 'Kim Taehyung'.

Tên họ Kim kia danh tiếng lẫy lừng, đời học sinh bám đầy vết nhơ, muốn bao nhiêu nguy hiểm liền có bấy nhiêu, vừa vào cao trung chưa đến hai mươi tư giờ đã gây ẩu đả lớn với các tiền bối khối trên, chẳng những bản thân không chút thương tích mà còn khiến một đám đàn anh có máu mặt trong trường vừa nhập viện trong tình trạng nguy cấp vừa sợ hãi đến đờ cả da mặt, thậm chí dấu tích để lại phía sau trường học cũng chẳng chút mờ nhạt, vệt máu phô trương còn được giữ nguyên vẹn trên vách tường như mấy bức họa bạc tỷ trong viện bảo tàng.

Nghe loáng thoáng, ngoại hình hắn cũng rất đáng sợ, đoán chừng chính là người đầy cơ bắp, vóc dáng cao, to, đen, hôi... Yoongi còn tưởng tượng ra hàng tỉ tỉ những yếu tố đáng sợ nhất của một tên côn đồ cần phải có đều hội tụ hết trên người Kim Taehyung đi.

Dẫu sao đối với mấy tên côn đồ thể như hắn, ai cũng không muốn dây vào, thế mà Yoongi xui xẻo thế nào vừa là bạn bàn bên vừa là người phải chịu trách nhiệm thúc giục tên kia đi học trở lại, từ hôm khai giảng đầu năm đến nay hắn một lần cũng chưa từng xuất đầu lộ diện, rõ là lêu lổng đâu đó ở mấy họp đêm hay quán bar hết ngày này sang ngày khác.

Dựa vào địa chỉ do Lee giáo viên gửi, cậu đã đứng ngay đối diện một tiệm cafe có thiết kế tương đối bình dị, kiến trúc tối giản tương tự những cửa tiệm ở xung quanh, chỉ mỗi cái bảng hiệu khác người in độc nhất ba từ 'cafe gà' nổi bần bật trên tông màu dạ quang gần như muốn chói mù mắt người đi đường, ai lướt ngang qua dù không quay đầu nhìn vẫn có thể bị loại sắc màu này rọi đến xuyên thủng giác mạc.

Người đứng quầy ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông gió gõ leng keng vào thành cửa gỗ hoen cũ, quen thuộc chào hỏi vị khách vừa tiến vào.

"Xin lỗi em đến tìm người tên Kim Taehyung"

"Em là bạn nó à?"

"Em ngồi bàn bên cạnh cậu ấy, nên giáo viên nhờ em đến đưa vài thứ"

「 Taegi 」Khi hoa trà nởDär berättelser lever. Upptäck nu