Chương 14 : Phản đòn

50 6 0
                                    

Thứ ánh sáng màu đỏ ngọc bao bọc quanh cơ thể của Sơn. Ánh sáng chạy đến đâu là những vết thương của cậu dần lành lại. Dũng nhìn cậu đầy hi vọng, mong rằng cậu sớm tỉnh lại. Một lúc sau, khi dòng ánh sáng đã tắt ngấm , nhường chỗ cho màn đêm, Sơn dần có lại nhận thức . Cậu ho sặc sụa . Cảm giác bên trong cậu nóng bừng như có nguồn năng lượng mạnh mẽ nào chảy qua. Cậu dần ý thức được mình đã quay lại trò chơi

- " Dũng.... "

- " Sao rồi? Ổn không ? "- Dũng nói rồi lau mồ hôi trên trán Sơn, giống hệt như lúc Sơn nhập hồn vào Dương Anh. Đôi mắt cậu ấy vẫn dịu dàng , ân cần. Đôi tay cậu ôm chặt lấy người Sơn như thế Sơn có thể tuột đi mất. 

- " Tớ ổn. Nhưng mà có một chuyện tớ muốn nói với cậu trước. "

- " Khoan rồi nói. Cậu nên nghỉ ngơi đi đã. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Bây giờ tớ còn một chuyện phải làm . " 

- " Chuyện gì ? "

- " Giết Trang. Cậu không nhớ sao? Chúng ta thống nhất là sẽ bỏ thuốc độc Trang mà . "

- " Tớ hoàn thành vai trò của tớ đã. Ra nghĩa trang đi. "

- " Cậu chắc là cậu đủ sức không ? Lần trước nhập hồn không phải rất đau đớn sao ? Hơn nữa , cậu vừa mới chết đi sống lại đó ? Trò chơi cũng sắp kết thúc rồi. Soi làm gì nữa. Tớ lo cho cậu lắm đó, có biết không ? "

- " Thôi mà, tớ hứa sẽ không sao đâu. Bị giết bởi ma sói tớ còn chịu được, huống gì chỉ là ảo ảnh . Đi thôi. Trời sắp sáng rồi. "

- " Vậy để tớ cõng cậu đi "

- " Không cần đâu . Tớ đi được mà. "

- " Cậu không có quyền nói. Tớ vừa cứu mạng cậu đó. Nói nữa là tôi bế cậu đi đó. "

Nói rồi Sơn nhảy lên lưng người kia. Hai tay Dũng vòng ra sau đùi Sơn, giữ cậu thật chắc trong vòng tay và bắt đầu tiến về nghĩa trang. Cả quãng đường đi, Sơn suy nghĩ rất nhiều về thí nghiệm mà tất cả mọi người đang trải qua. Nhưng Dũng không phải là người mà Sơn nên nói về việc này, chưa chắc gì cậu ấy đã tin . " Mình nên nói với Ly thì hơn ." Cả quãng đường còn lại , cả 2 người đều không nói gì . Cả hai đều có những tâm tư riêng . Đối với Dũng thì đó là tình cảm của cậu dành cho Sơn. Cứ mỗi lần ở cạnh cậu ấy , Dũng lại thấy mình ngây dại. Mỗi khi 2 người gần nhau, như lúc này , trái tim cậu lại đập nhanh và mạnh hơn. Lúc đầu cậu nghĩ có lẽ là do tác dụng của thần tình yêu nhưng không phải. Cậu hiểu trái tim mình hơn mỗi ngày. Đặc biệt là quãng thời gian trước khi Sơn quên hết mọi thứ. Cậu cảm giác rằng Sơn không thực sự ở đó khi mọi chuyện diễn ra. Cậu ấy không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Dũng nhận ra rằng vào thời điểm đó , Sơn chỉ hiện hữu thôi chứ tâm hồn và tinh thần cậu không ở đó. Bởi lẽ, kể từ khi được ghép đôi, Dũng đó nhận thấy có một mối liên kết vô hình giữa 2 người. Thế nhưng , từ sau khi Huyền chết, Sơn có biểu hiện lạ hơn bình thường. Mối kết nối mà Dũng vẫn thường thấy không còn nữa. Chính vào những thời điểm này , suy nghĩ của Dũng độc lập hơn và cậu không còn cảm nhận tác dụng của thần tình yêu. Nhưng sao cậu vẫn nhung nhớ Sơn ? Tại sao mỗi lần nhìn Sơn , tim cậu lại đập mạnh như vậy ? Tại sao cậu chỉ mong màn đêm buông xuống thật nhanh ? Chiêm nghiệm những câu hỏi này hằng đêm, cậu cũng hiểu ra rằng trái tim cậu đã hướng về Sơn rồi. Những cuộc trò chuyện hằng đêm, những lúc Sơn nhập hồn và đau đớn , bấu víu lấy người Dũng đã làm cho cậu phải lòng người kia. Chỉ có điều , cậu không cảm nhận tình cảm của Sơn dồn cho cậu . Lúc đầu cậu nghĩ Sơn chỉ coi mình là đồng minh. Tuy vậy, dần dần Dũng cảm giác người kia không thực sự sống , chỉ như cái xác với những thứ ngôn ngữ lập trình rỗng tuếch. Và ngay khi Sơn mất trí nhớ , sự liền mạch trong cảm xúc lại dâng trào. Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được nguồn năng lực níu giữ 2 người với nhau. 

Câu chuyện ma sói : Vol 1 : Những kẻ giả dốiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें