Chương 1 : Sự Khởi Đầu

200 12 0
                                    

" www.masoidoithuc.com"
" Bạn là một tín đồ của ma sói? Bạn muốn có sự tương tác tối đa với những người chơi? Hãy đăng kí trò chơi ngay bây giờ. Hãy gửi lời mời cho ít nhất 10 người bạn của mình để bắt đầu."
Sơn tò mò về trang mạng mới tìm. Không ngần ngại và do dự, Sơn liền nhập tên các người bạn trên Facebook : Đào Ngô, Thảo Ly, Huyenn Tram, Trinh Ha, Panda Thúy Nguyễn,...Và " Enter"
3 ngày sau...
" Tất cả người chơi đã đồng ý. Nhấn enter để bắt đầu."
Sơn vừa nhấn thì đột nhiên ánh sáng màn hình tăng lên cực mạnh. Rồi tự nhiên Sơn cảm thấy nhói ở cổ và cậu lịm dần đi.
" Trò chơi đã bắt đầu. Tất cả người chơi sẽ nhận được luật chơi và vai trò của mình. Hãy cố gắng để là người sống sót cuối cùng. "
Sơn tỉnh dậy. Đầu óc cậu có hơi choáng váng. Mọi thứ xung quanh đều thật kì lạ. Cậu đang ở trong 1 căn nhà gỗ khá thô sơ. Nội thất không có nhiều. Tất cả chỉ có màu nâu của gỗ. Từ cái cửa sổ nhỏ của phòng ngủ,cậu nhìn ra phía ngoài. Các ngôi nhà gỗ tương tự nối tiếp nhau. Ở phía đầu làng có 1 quảng trường lớn với 1 cái bàn gỗ dài cùng với hàng ghế cũng bằng gỗ. Ngoài ra còn có 1 bức tượng hình con ma sói vô cùng lớn. Phía xa hơn hiện lên 1 cái bục cao với 1 sợi dây thừng buộc tròn. Sơn thoáng rùng mình. " Không thể nào!" Cậu cố trấn tĩnh bản thân. Cậu thở gấp, ý nghĩ như đang đảo điên " Đây chỉ là một giấc mơ. Tỉnh lại đi Sơn." Vừa nói Sơn vừa vỗ vào mặt mình. Sau một hồi loay hoay, cậu quyết định tạm tin vào những điều vô lý đang hiện hữu lúc này. Hít một hơi thật đầy, cậu nhìn quanh căn phòng. Nó chứa đầy những thứ kì dị : Bùa ngải, cầu pha lê, giá đựng những cái lọ nhiều màu, những cái đầu lâu và 1 cái vạc dầu. Thứ duy nhất bình thường trong căn phòng khiến cậu cảm thấy thoải mái là chiếc giường làm bằng gỗ sồi. Nó mang cho cậu cảm giác ấm cúng và an toàn vô cùng. Đột nhiên, chiếc vạc sáng lên. Cậu ngại ngần tiến đến. Một dòng chữ hiện lên : Bạn là tiên tri hào quang. Mỗi đêm, hãy dùng vầng sáng của mình để soi chiếu thân phận người đã khuất. "Vậy ra, mình chắc chắn đang ở trong trò chơi". Đến giờ, cậu vẫn còn ngờ ngợ về việc người ta dựng lên ngôi làng và tất cả các kĩ xảo này. Cậu nghĩ " Đằng nào cũng vậy rồi, phải chơi nghiêm túc thôi." Thở phào nhẹ nhõm, cậu xuống dưới tầng dưới. Cậu thở phào có lẽ vì cậu đã đủ tỉnh táo và vì mình không thuộc phe sói. Ngoại trừ có 1 căn phòng ngủ của một người tôn thờ người chết, mọi thứ đều khá bình thường. Căn bếp, bàn ăn,... đều giản dị. Cậu cũng có hơi khó chịu khi nghĩ đến việc phải ở trong ngôi nhà với quá ít tiện nghi trong vòng...có lẽ vài ngày tới. Đang ngập trong những suy nghĩ vẩn vơ, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Những khuân mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y hệt như lúc cậu mới tỉnh dậy. Mọi người đến bên quảng trường lớn. Nga tiếp cận cậu :
- " Mày có biết chúng ta đang ở đâu và có chuyện quái gì xảy ra với chúng ta không?"
- " Tao không nhớ rõ lắm. Nhưng chúng ta sẽ ổn thôi" Sơn thản nhiên đáp.
- "Mày gửi thông báo, tao nhận lời xong thì thành ra thế này. Thật khó hiểu!"- Nga lo lắng
- "Những gì mày biết là những gì tao biết. Nên ngừng hỏi đi." - Sơn hơi gắt.
- " Biết vậy không đồng ý cho xong."
- " Giờ cũng đồng ý rồi, không phục nữa thì thôi." Sơn nói rồi cố bước nhanh hơn về phía mọi người.

Họ đang rất ồn ào. Ai cũng cau có, khó chịu. Bỗng, bức tượng vang vọng tiếng nói trầm ồm :" Bây giờ là thời gian hoạt động của các chức năng. Mọi người sẽ phải ở trong nhà từ 9h tối đến 5h sáng. " Không khí trở nên u ám, nặng nề hơn bình thường. Mọi người dần tách ra thành những nhóm nhỏ hơn để nói chuyện.  Hít một hơi, nhắm thật chuẩn và...bắn.
-" Á ! "- Dũng khẽ kêu
-" Cậu sao đấy? ", Thắng hỏi
-" Không sao, mình đột nhiên cảm thấy như cái gì đốt tay mình thôi." Dũng nói mà còn không thèm nhìn xuống tay mình. Cậu ta vẫn thản nhiên tiếp tục trò chuyện với mấy người bạn.

.. -" Tớ không thể tin được mình lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!" - Mai giận dữ nói
-" Ừ. Tất cả là tại thằng Sơn. Cứ gửi linh ta linh tinh." - Tuyết giận dữ không kém
- " Ê! Cái gì đấy? Chúng mày đổ lỗi cho tao như vậy là không được. Tao gửi nhưng chúng mày đồng ý mà. Chúng mày... " - Đang nói, Sơn tự nhiên cảm thấy nhoi nhói ở tay. Đưa tay lên, cậu thấy tay cậu ửng đỏ. Nhưng cũng dần dễ chịu hơn. " Mẹ kiếp! Thằng Sơn làm hỏng kế hoạch của mình rồi!"- 1 người nấp sau bụi cây hằn học.
7h tối
Mọi người ăn tối ở cái bàn lớn ngoài quảng trường.
- " Điều này là sự thật sao?" - Hằng hỏi
- " Liệu chúng ta có chết thật hay không ?" - Đào ngây ngô hỏi
- " Hay là cậu chết thử xem thế nào? Haha" - Tú khinh khỉnh
Phớt lờ lời nói của Tú, Đào nói tiếp : " Tớ mong thoát khỏi nơi này sớm. Tớ không muốn ở đây đâu."
- " Đã nói là cậu chết đi rồi cậu sẽ thoát khỏi trò chơi mà." - Tú vẫn đùa dai
- " Cậu im miệng lại được không. Đừng có trêu Đào như thế." - Long lên tiếng
Bữa ăn có vẻ nặng nề và căng thẳng. Ai cũng chỉ chú tâm vào những suy nghĩ của riêng mình. Sự hoài nghi bao trùm cả không gian. Chỉ có Sơn, Chi, Hằng và Phương Anh nói chuyện rôm rả. Nhưng sự vui tươi ấy không kéo dài lâu.
8h30 tối
Mọi người về nhà riêng của mình. Nhiều người tỏ rõ sự lo lắng bởi lẽ những điều khủng khiếp có khả năng sẽ xảy ra với mình. Trang và Phong cùng dắt tay nhau về nhà. Bởi lẽ, nhà họ ngay cạnh nhau. Hơn nữa, họ là cặp thanh mai trúc mã của lớp. Không biết họ có phải cặp đôi yêu nhau do thần tình yêu ghép đôi không nữa.
- " Trang này, hứa với tớ rằng cậu sẽ không từ bỏ. Chúng ta sẽ sống sót đến cuối cùng và rời khỏi đây."
- " Ừ, tất nhiên rồi."
- " Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Chúc cậu ngủ ngon. Hẹn sáng mai gặp lại cậu." - Phong nói rồi đặt 1 nụ hôn lên trán của Trang
- " Cậu cũng vậy. " - Trang cười nhẹ nhàng rồi bước vào nhà.
... Có tiếng gõ cửa. Dung mở cánh cửa một cách đề phòng.
- " Trung hả? Có chuyện gì không? "
- " À, mình thấy món đồ chơi bằng gỗ trước cửa nhà cậu. Mình nghĩ là của cậu nên..."
- " Cái này không phải của mình. Nhưng nó ở trước cửa nhà mình thì thôi mình cứ cầm vậy. Còn chuyện gì nữa không?"
- " Hết rồi. Dung ngủ ngon nha. Bye Dung."
-" Ừ, Trung cũng ngủ ngon nha. ". Rồi Dung cẩn thận đóng cửa. Còn Trung thì cười một cách mãn nguyện rồi đi về. Cầm con búp bê gỗ trên tay, Dung cảm thấy thích thú. Nó cầm 1 ngọn đuốc và một cái khiên, rất nhỏ xinh và dễ thương. Cô ôm nó vào ngực rồi đặt nó bên cửa sổ và đi ngủ.
... Lại một tiếng gõ cửa khe khẽ nữa. Lần này người mở cửa là Sơn. Cậu ta không chút đề phòng và mở cánh cửa. Để rồi cậu hoảng sợ bởi thứ đang đứng và nhìn chằm chằm trước mặt cậu.
- " Ôi trời ơi!!!"

Hết Chương 1

Câu chuyện ma sói : Vol 1 : Những kẻ giả dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ