Chương 6 : Tiên Tri Hào Quang Hành Động

116 8 8
                                    

... Tiếng mở cửa nghe quen thuộc làm sao. Sinh vật quyến rũ nhưng đầy chết chóc đó xuất hiện. Nạn nhân chưa kịp phản ứng thì đã bị nó mê hoặc đến ngây dại. Những lời lẽ và cử chỉ đầy khiêu gợi đã lấy đi mọi phần sức mạnh của nạn nhân. Nạn nhân cứng đờ người, mắt không tài nào mở nổi. Và họ kết thúc đêm đó bằng những khoái lạc giả tạo.
... Giải đoạn biến đổi không mấy dễ chịu, đặc biệt là đối với các tiên tri. Cơ thể họ phải chịu đựng những thay đổi lớn để có thể có được sức mạnh to lớn trong làng.
- " Chết tiệt, có cần phải đau đớn như vậy không?" - Tiên tri càm ràm. Cậu ấy lại làm đi làm lại công việc mỗi đêm phải làm là tìm ra bọn ma sói. Sau khi biến đổi, tiên tri lại lần mò đến cái bàn có chứa quả cầu pha lê. Cậu ấy đặt tay lên quả cầu tiên tri và thì thầm 1 cái tên. Cái giọng nói ấy lại phát ra từ quả cầu : " Phe dân làng". Tiên tri thở dài và lại lọ mọ về giường đi ngủ.
... Đang ngủ, tiên tri tập sự bật dậy, chợt nhớ ra hôm nay là ngày có kết quả cho người cậu ấy soi đêm trước. Cậu ấy háo hức vô cùng, nghĩ đến khoảnh khắc cậu tìm ra ma sói, sáng hôm sau cậu sẽ đường hoàng tiến vào làng và chỉ tay vào tên ma sói. Và kết quả là.... " Phe dân làng.". Tiên tri tập sự bực dọc : " Đùa chắc! 2 đêm soi ra được đứa dân làng.". Cậu ấy giận dỗi quay trở lại giường.
... Một nụ cười nguy hiểm trên môi. " Để xem nào, 1 nhúm lông sói. 1 thìa máu. 2 lá sồi non. 3 con mắt tiên tri và....thần chú của mình". Phù thủy sói niệm thần chú và bắt đầu quấy vạc ma thuật. Nồi vạc bốc lên những thứ khói nhiều màu và hiện lên hình ảnh hình ảnh của đối phương. " Thì ra là cậu ta dùng phép thuật. Họ sẽ vui khi biết tin này đây." Cậu ta lại cười 1 cách nham hiểm.
... " Sao giai đoạn này lúc nào cũng đau đớn quá vậy?" - Sơn phàn nàn khi cơ thể mình biến đổi. Mái tóc đen của cậu chuyển thành màu đỏ. Mắt cậu cũng biến thành màu đỏ ngọc. 1 lớp khói bao quanh cậu. Cảm tưởng như cậu đang được tiên đỡ đầu biến thành bộ đồ thật đẹp, như trong Lọ lem. Cậu bây giờ mặc một chiếc áo hoodie màu đen có những viền màu đỏ chạy dọc vài chỗ. Cái quần của cậu cũng là màu đen và cũng có một số đường màu đỏ chạy dọc. " Không ngờ gu thời trang của tiên tri cũng được đấy chứ." Sơn nói rồi cười toe toét. Có tiếng gõ cửa. Cậu thoáng giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại vì chẳng có con ma sói nào đi giết người lại gõ cửa cả.Cậu ta mở cửa. Đó là Dũng. 

- " Wow. Sơn, cậu nhìn ngầu ghê. " - Dũng khen

Sơn cười. Thực chất, Sơn thấy Dũng còn ngầu hơn nhiều. Cậu ta mặc một bộ quần áo màu xanh lá thẫm. Thứ làm nổi bật cậu ấy là chiếc áo choàng cực đẹp . Và tất nhiên cậu có thêm một cái mũ phù thủy.

- " Cậu cũng vậy. Cái mũ trông hợp với cậu lắm đấy. " - Sơn đáp

- " À , cậu sẽ không tin vào điều tớ sắp nói đâu. " -Dũng nói đầy bí hiểm

- " Sao thế ? "

- " Đêm nay có 4 người chết. "- Dũng thông báo

- " 4 người á ?"- Sơn rất ngạc nhiên

- " Đúng thế, không thể sai được đâu.Chính cái đầu lâu này đã nói tôi thế ." - Dũng nói rồi giơ ra cái đầu lâu trước mặt Sơn. Nó cứ liên tục rên rỉ " 4...người...chết" và nó nói tên 4 người đó.

Sơn ngẫm nghĩ. Rồi đột nhiên 1 nụ cười nở trên môi cậu ta. Hình như cậu đã hiểu ra mọi chuyện

- " Thì ra là như vậy . Dũng, đi theo tớ."- Sơn nói

- " Khuya như vậy rồi cậu còn đi đâu ? Cậu không sợ bị ma sói giết à ? "

- " Cậu đã nhận được thông báo về người chết. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm ai chết nữa trong đêm nay...hoặc trừ khi cậu giết thêm  1 người. Bây giờ thì đi theo tớ ra nghĩa địa. "- Sơn giải thích

- " Tại sao chúng ta phải ra đó chứ ? Chẳng phải cậu đã có quả cầu tiên tri rồi sao ? Tại sao cậu không dùng nó để soi người chết ? "- Dũng đặt ra hàng loạt câu hỏi

- " Tớ không như những tiên tri khác. Tớ phải ra mộ , niệm thần chú và dùng hào quang của tớ để soi chiếu vào quá khứ của người đã khuất và biết được vai trò của họ. " -Sơn nói " Mấy cái đồ ở trong phòng ngủ tớ chỉ để trưng bày cho đẹp thôi ."

- " Ừ, vậy thì đi thôi " -Dũng đành ngậm ngùi đồng ý

... Sơn và Dũng phải đi vào sâu trong rừng. Khu rừng thật rậm rạp và đen tối. Ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc như bị bóng tối nuốt chửng. Sơn đến bên ngôi mộ của Dương Anh và chuẩn bị niệm thần chú

- " Khoan đã, chẳng phải cả làng đã thống nhất là tiên tri hào quang sẽ soi Đào sao ? " -Dũng nói

- " Tớ đã biết chính xác vai trò của Đào rồi. Vì thế yên tâm và yên lặng để cho tớ làm việc" - Sơn giải thích

Đoạn, Sơn đọc câu thần chú. Đôi mắt Sơn bỗng nhiên rực sáng màu ruby và 2 bàn tay của cậy giơ ra trước, đối với nhau, tạo thành 1 quả cầu màu hồng ngọc. Nó tỏa ra thứ hào quang sáng chói. Về cơ bản, sức mạnh của tiên tri hào quang là sức mạnh tâm linh ảo giác. Sơn có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy được những điều mà đối tượng đã từng thấy, đã từng cảm nhận. Sơn mở mắt ra. Cậu đang ở trong căn phòng ngủ của Dương Anh. Cậu tiến đến chỗ Dương Anh đang nhìn chằm chằm . Tấm gỗ ở cạnh giường có khắc  : " Bạn là dân làng. Hãy dùng trí óc và sự quyết đoán của mình để tìm ra tất cả ma sói và thắng cùng phe dân làng.". Rồi chốc, chiều không gian và thời gian thay đổi. Sơn đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cơ thể cậu nóng ran và nó bắt đầu trở nên đau rát. Cậu nhìn lên cơ thể mình, không có tí vết thương nào. Cậu đang phải trải qua khoảng khắc Dương Anh bị ma sói giết. Rồi một lúc sau một cơn đau dữ dội ập đến. Sơn cảm tưởng như tim mình bị xé nát. Cậu không thể thở nổi. Sơn mất dần ý thức về không gian và thời gian.Cậu liền ngã khuỵu xuống. Dũng hốt hoảng liền đỡ Sơn dậy, liên tục gọi tên cậu ấy. Tất cả bây giờ Sơn thấy là một màu đen sì. Thế rồi, Sơn nghe đâu đó tiếng vọng của ai đó gọi tên mình. Cậu thoát khỏi ảo giác, mắt cậu ngừng lóe sáng và cậu hít một hơi thật đầy. Trên trán Sơn vã đầy mồ hôi. Sơn bắt gặp ánh mắt đầy hoảng hốt của Dũng. Đoạn, cậu liền ôm chầm lấy Dũng. Cậu cứ tưởng là cậu thực sự đã chết. Dũng cũng ôm Sơn thật chắt. Cậu ta trấn tĩnh : 

- " Cậu không sao nữa rồi. Có tôi ở đây rồi. Đừng sợ nữa. Hãy bình tĩnh lại nào. ". Đoạn , cậu ta lấy tay lau mồ hôi trên trán Sơn và nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến hơn. Sơn có vẻ đã hoàn hồn, bèn nói :

- " Dương Anh là dân làng. Cậu ấy đã chết một cách quá đau đớn. "

- " Được rồi, bây giờ chúng ta có thể về được rồi." - Dũng nói. Sơn liền gật đầu . Dũng dìu Sơn về đến nhà

- " Cậu có vẻ còn hoảng lắm. Có cần tôi ở lại với cậu đêm nay không ? " -Dũng lo lắng hỏi

- " Không cần đâu. Tôi ổn rồi. Cậu cứ về nhà đi . Nên tránh để mọi người khỏi phải nghi ngờ. "- Sơn từ chối

- " Cậu có chắc là cậu ... "

Sơn ngắt lời Dũng 

- " Tớ thực sự đã ổn. Cậu về đi. Chúc ngủ ngon. " - Sơn nói rồi đóng sầm cửa lại. Dũng đành phải ra về.

Hết chương 6.


Câu chuyện ma sói : Vol 1 : Những kẻ giả dốiWhere stories live. Discover now