Chương 7 : Lộ Vai Trò Phần I

94 6 6
                                    

... Sáng hôm sau
   Sơn tỉnh dậy sau một đêm khá khó quên. Cậu không hề muốn nhớ về kí ức của đêm hôm qua. Cậu phải chịu quá nhiều đau đớn. Đến bây giờ, khi đã ngủ một giấc thật sâu, Sơn vẫn cảm thấy bất an và sợ hãi. Sau khi làm VSCN, cậu nghe thấy tiếng Hằng gọi. Sơn liền ra mở cửa.  

- " Dậy rồi à? Đi thôi, chuẩn bị đến bữa sáng rồi . "

Sơn định nói điều gì đó nhưng không thể nào nói được. Cậu có cảm giác như mình đã quên mất cách phát âm vậy . Càng cố gắng cậu lại càng cảm thấy sợ hãi . Nhỡ cậu quên luôn cách nói chuyện vào ngày mai thì sao ? Cậu liền nhăn nhó

- " Sao vậy ? Bị câm à ? Nhọ chưa ? Khẩu nghiệp cho lắm vào . '' Hằng vừa nói vừa cười chế giễu

Không thèm để ý lời Hằng , Sơn đảo mắt mà ra hiệu cho Hằng đi trước.Đoạn, cậu đóng cửa lại và thay đồ. Cậu ngẫm nghĩ : " Tại sao lại có người muốn câm mình chứ ? Chẳng phải là mình có ảnh hưởng tới nhiều người mà ? Có thể cậu ta rất ghét mình . "

Đi một đoạn đến quảng trường thì Sơn đã thấy mọi người tụ họp đông đủ tại một ngôi nhà bỏ trống trong làng. Cậu phát hiện có một số người mặt tái mét, Ngọc Anh và Mai thì ôm nhau sụt sịt. Đoán là họ đã tìm thấy những người đã chết đêm qua. Nhìn thấy những xác chết mỗi ngày không có nghĩa là những đứa học sinh 16-17 tuổi có thể làm quen và chịu đựng được. Mặc dù Sơn đã biết là sẽ có người chết nhưng cậu lại không hề chuẩn bị tinh thần cho sự tàn độc của bọn sói. Điều Sơn cũng để ý thấy được là chỉ có mỗi một xác chết - của Minh Anh . " Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải có 4 người chết hay sao ? " Sơn nghĩ thầm rồi lén lút đánh mắt sang chỗ Dũng . Cậu cũng bối rối không kém. 

- " Mọi người điểm danh xem ở đây bao nhiều người rồi ? "- Trung nói

- " 31 người đang ở đây ,thiếu 4 người . " Ly lên tiếng

- " Vậy nghĩa là tối qua có 4 người chết hay sao ? Sao có thể nhiều như vậy chứ  ? " - Hà nói đầy hoang mang

- " Chúng mày để ý xem có những ai chết vậy ? " - Hằng hỏi

- " Ở đây thiếu Trâm , Kiên , Hòa và tất nhiên Minh Anh. " Long nói

- " Xác của Minh Anh thì ở đây rồi , thế còn của những người khác đâu ? "- Tuyết cũng hoang mang 

Đột nhiên bức tượng ở quảng trường lên tiếng : " Nếu trong đêm có nhiều hơn 1 người chết thì sẽ chỉ có 1 cái xác được nhận dạng , những người chết sau đó sẽ có kết cục như thế này... " Thế rồi , ở phía xa cuối làng bỗng từ đâu xuất hiện 3 cái xác cháy đen thui . Mọi người la toáng lên. Sơn cũng giật mình mà nắm thật chặt vào tay áo của Dũng , nép sau lưng.                                                                                                                                                                                                                                                                - " Tại sao họ lại có thể tàn nhẫn như vậy ? Đưa chúng ta đến đây , bắt chúng ta giết người và bây giờ là đốt xác hay sao ? " - Mai gào khóc 

Sơn cũng sốc như bao người khác nhưng cậu vẫn còn đủ lý trí để mới biết được đâu là thực tại và đâu là ảo . Đây đâu phải là thế giới thần tiên mà con người có thể biến hóa thành những loài cầm thú đó và đi giết người . Hay là việc cậu có thể biến đổi hình dạng và dùng ánh sáng hào quang để trải nghiệm cảm giác của người chết . Mấy việc đó có bao giờ bình thường hay có thể xảy ra đâu. Trong lúc vẫn chìm trong suy nghĩ mà khiến cậu đắn đo những lúc rảnh rỗi ngồi bên giường nghĩ về những điều vô lý dị thường đang diễn ra thì Mai có vẻ đã chịu hết nối , cậu ta cầm lấy những cục đá to ném vào pho tượng khổng lồ . Pho tượng dường như không hề hấn gì . Cậu ấy lại tiếp tục ném. Từ đâu , một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống đầu của Mai. Sức mạnh to lớn đã khiến cho đầu cậu ấy vỡ tung. Máu bắn tung tóe khắp mọi nơi. Cảm nhận được mùi và vị máu ở khóe miệng mình, Trang hét toáng lên. Cậu ấy run lẩy bẩy , không thể đứng vững. Làm sao có thể quen được chữ " bình thường" khi mỗi ngày cái từ này càng thay đổi nghĩa của nó. 

Câu chuyện ma sói : Vol 1 : Những kẻ giả dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ