Phần I - Chương 1: Elysium.

792 41 13
                                    


— PHẦN I —

"It's always darkest before the dawn."
— Florence x The Machine —

Chương 1: Elysium.

Năm 2201 - Năm Elysium thứ 104
Tân Thế giới - Tàu Mẹ Elysium

Chẳng ai biết người ta đã xây dựng nên Elysium từ khi nào. Con người chỉ biết rằng một con tàu khổng lồ có kích thước ngang với mặt trăng đã đột ngột xuất hiện vào đúng ngày Kỷ Đen Tối bắt đầu, và như một cái phao cứu sinh của nhân loại, Elysium là Thiên Đường của loài người.

Một trăm linh tư năm trước, cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu, cũng là sự kiện huỷ diệt đáng sợ và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra. Mặt Trời đã đốt sạch năng lượng, không còn hydrogen khiến cho trung tâm của nó bị sụp đổ, phình ra, nuốt chửng lấy cả sao Kim lẫn sao Thuỷ. Các đại dương sôi sục, nóng như dung nham; động đất, núi lửa, sóng thần, các thảm hoạ tự nhiên liên tục kéo đến, quét sạch mọi thứ. Những thành phố lớn chỉ còn là đống đổ nát, một nửa hành tinh chìm trong mùa đông vĩnh viễn, nửa còn lại bị cát bao phủ, những nhà máy phát nổ, phóng xạ đầu độc toàn bộ bầu không khí. Chỉ sau hai ngày, chẳng còn gì trên Trái Đất ngoài một đống đổ nát về một nền văn minh huy hoàng đã từng tồn tại. Hàng tỉ năm tiến hoá giờ chỉ còn là cát bụi, và chỉ vài năm nữa thôi, sẽ chẳng còn Trái Đất nào cả.

Vallerie Pisces chạm tay lên lớp của kính lành lạnh, đôi mắt xám bạc nhìn ra ngoài khoảng không vũ trụ bao la. Tinh vân hành tinh sáng rực rỡ bao trùm bởi một làn khói mỏng tang màu tím như phát sáng giữa vũ trụ đen tối thăm thẳm. Nằm sát ngay bên cạnh nó là một hành tinh với bị bao phủ bởi một lớp khói độc dày đặc.

Mặt Trời vẫn đang nở ra không ngừng, có lẽ chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ suốt chửng Trái Đất, sớm thôi.

Âm thanh báo có cuộc gọi tới kéo Vallerie khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô cúi đầu, rút chiếc máy tính bảng bằng kính ra khỏi túi đeo. Nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trên màn hình, một hình ảnh ba chiều màu xanh dương hiện lên trước mắt cô. Vallerie nhìn vào người đàn ông trong hình ảnh ba chiều, khẽ vuốt lại bộ đồng phục cho thẳng thớm, chỉnh lại tư thế trong khi người đàn ông lên tiếng.

"Chỉ huy Pisces, Tân Chính phủ đã đến rồi."

"Tôi đã rõ, Chỉ huy Capricorn."

Vallerie cất giọng đều đều như cái máy, trong khi ngón tay cô một lần nữa nhấp vào biểu tượng trên màn hình, kết thúc cuộc gọi.

Vallerie khẽ cúi đầu nhìn xuống, bộ đồng phục Vệ binh màu trắng viền vàng trên người cô không có lấy một nếp nhăn, huy hiệu quân hàm trên vai sáng lên một màu vàng như màu đồng, biểu tượng Quân đoàn với hai thanh gươm đan chéo cùng một chữ V lớn giống như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ của chính cô.

Cất chiếc máy tính bảng trở lại, Vallerie toan quay người bước đi, nhưng như có cái gì đó níu kéo, cô lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa kính. Trái Đất, quê hương của cô, vẫn đang hấp hối ở ngoài đó.

[ 12cs ] Kỷ Đen Tối. Where stories live. Discover now