Chương 2: Morph.

396 26 12
                                    

Chương 2: Morph.

Tầng 10 - Tháp Hi Vọng - Quân đoàn Vera

Những hành lang ở tầng 10 dài và rối loạn như một cái mê cung bất tận, bóng đèn trên trần không ngừng nhấp nháy hết trắng lại xanh, không gian quỷ dị, còi báo động kêu inh ỏi đến chói tai.

Nathaniel Taurus kéo mũ của cái áo chùm đầu bằng vải thô xuống thấp hơn, che đi khuôn mặt mình, bàn tay nắm chặt lấy thanh self-strick bằng kim loại, mồ hôi chảy xuống làm cay nhoè đôi mắt và thấm ướt lớp áo choàng nâu trên người anh. Hành lang tầng 10 vắng tanh không một bóng người, thứ ánh sáng nhấp nháy trên trần nhà khiến con đường dài ngoằng rắc rối trước mắt anh trở nên vô cùng quái dị.

Đã hơn bốn mươi phút kể từ khi anh gây ra vụ nổ ở bến đỗ tàu của Vera để lẻn vào bên trong, anh đã tính toán để gây ra một vụ nổ vừa đủ để khiến nơi này hỗn loạn trong một thời gian ngắn, nhưng lại không đoán được bản thân lại sẽ là một phần tử làm mọi thứ chệch hướng. Nathan cúi đầu nhìn một bên chân đang không ngừng rỉ ra thứ máu đen nhỏ giọt xuống sàn nhà, vết bỏng không sâu, nhưng cũng đủ khiến anh không thể chạy hết tốc lực, thậm chí còn để lộ hành tung của bản thân. Ở lối rẽ của hành lang, Nathan chuyển hướng chạy vào lối đi phía tay phải, ngay lập tức bắt gặp một cái thang máy cùng hai người lính gác.

Thầm chửi một câu trong lòng, Nathan cắn răng lơ đi cơn đau buốt dưới cổ chân phải, ngón tay cái nhấn mạnh vào một cái nút bấm trên thanh self-strick, một tiếng xạch lập tức vang lên, tiếp theo đó là một lưỡi gươm màu bạc bóng loáng bật ra từ thanh kim loại nhỏ trong tay anh. Nathan đưa thanh Backbiter trong tay lên, vừa hay chặn được hai viên đạn bay tới nhằm ngay mặt mình, thoát chết chỉ trong gang tấc. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai tên lính gác trước mặt, không để chúng kịp tiếp tục nhắm bắn, Nathan dùng bên chân bị thương trụ vững xuống đất, chân còn lại lấy đà, dùng một lực đơn giản nhảy lên phía trên vòng ra sau hai người kia, một đường kiếm nhanh gọn đã đem chúng gục xuống trong vũng máu. Nathan bước vội vào thang máy, cơn đau do dùng sức làm anh mất trọng tâm, tựa người vào tường thở hổn hển, Nathan không ngừng chửi rủa trong miệng. Những kẻ kia vốn không phải đối thủ của anh, nhưng trong tình thế hiện tại, chỉ xử lý hai tên lính gác quèn cũng đủ khiến anh tiêu hao không ít sức lực, đừng nói đến nếu như gặp cả đám Vệ binh.

Nathan vừa im lặng đứng chống vào tường lấy sức, vừa nhìn chằm chằm vào con số đang không ngừng nhảy trên cửa thang máy. Đột nhiên chiếc đồng hồ kim loại màu đồng trên tay anh vang lên âm thanh tít tít, Nathan hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn tin nhắn mới.

Rốt cuộc thì mày muốn làm gì?

Giọng điệu khinh miệt, giống như ra lệnh cho anh phải trả lời. Nathan cười nhạt, đưa tay tháo chiếc đồng hồ liên lạc trên cổ tay ném xuống sàn, vung tay chém đứt cái vòng. Kim loại rỉ sét bị đứt ra, mạch điện toé lên những tia lửa chớp màu bạc.

Vậy là thằng khốn đó đã phát hiện ra sự biến mất của anh, cũng không đến nỗi ngu ngốc như anh nghĩ. Mặc dù hắn vẫn luôn biết anh chưa từng thực sự tuân phục, nhưng Felix sẽ không bao giờ có thể đoán được anh vốn đứng ở phe nào. Anh không phải một con thú nuôi của bọn chúng, anh chỉ thuộc về một người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12cs ] Kỷ Đen Tối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ