Chương Mở Đầu.

1.7K 55 16
                                    

"By space the universe encompasses me
and swallows me up like an atom."
— Blaise Pascal —

Chương Mở Đầu.

"... Cuộc đại tuyệt chủng Permi - Trias là sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử, làm tuyệt diệt hơn 90% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn trên Trái Đất, thiết lập lại gần như toàn bộ hệ thống sinh giới.

Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, sự sống mới được khôi phục lại dần dần từ những sinh vật nhỏ may mắn sống sót, trong đó có một số nhóm bò sát..."

"Amanda Lawrence! Đây sẽ là lần cuối cùng cô nhắc em rằng đã đến giờ thư viện đóng cửa và em sẽ phải ở lại đây qua đêm nay nếu như em không nhanh chóng về nhà trước khi tôi khoá cửa."

Bị làm giật mình bởi tiếng nói của cô thủ thư Lydia Ellis, Amanda giật mình ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở, ngước lên nhìn với đôi mắt xanh biếc giấu phía dưới cặp kính cận dày cộp, đôi môi nhỏ màu anh đào hơi mím lại vì bị làm phiền.

"Cô Lydia, chẳng phải thư viện sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ sao? Bây giờ mới chỉ là..." Amanda vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng gỗ sồi màu gụ đỏ treo trên tường, chiếc kim ngắn đã chỉ thẳng vào con số 7 được in nổi trên mặt đồng hồ. "Ôi, không...!"

Với vẻ mặt đã-nói-rồi-mà, người thủ thư trẻ nhìn Amanda, cô đã quá quen với điệu bộ này của cô bé.

Amanda nhanh chóng thu dọn cái máy tính bảng để trên bàn, gập cuốn sách dày cộp bằng da nặng trịch lại tạo nên một tiếng bộp, không quên với tay xách chiếc balo màu đen khoác lên vai, vội vàng chạy về phía của thư viện, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Ôi bà nội sẽ giết em mất!"

"Chúng ta đều không mong muốn như thế, phải không nào?"

Lydia nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Amanda, đối lập với cuốn sách to phải bằng nửa cơ thể cô bé, bật cười. Cô đã quá quen với hình ảnh này của Amanda đến nỗi, cô cảm giác như cuộc đời của cô như một đoạn băng được phát đi phát lại hàng ngày, với Amanda trong đó, luôn lẩm bẩm một câu không đổi.

Amanda là một cô bé 16 tuổi, sống cùng ông bà nội tại một thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây bang Winconsin. Cha mẹ cô bé, vốn là hai nhà khảo cổ học tài giỏi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc từ năm cô bé mới 5 tuổi. Amanda lớn lên với những ký ức mờ nhạt về chính cha mẹ của mình.Tuy vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng đặc biệt giống, nhưng Amanda lại chẳng thừa hưởng bất kì đặc điểm nào của cha mẹ mình. Tóc cô bé màu đỏ rực như lửa, và đôi mắt mang một sắc xám tro kì lạ. Khác với những cô bé đồng trang lứa với mái tóc dài mượt, bận những bộ váy thắt nơ xinh xắn, say mê những chương trình về nấu ăn và làm đẹp, thì Amanda lại ham mê lịch sử. Cô bé dường như có một sự gắn kết kì lạ với chúng, say mê tìm hiểu mọi thứ, và cũng đặc biệt thông minh. Amanda luôn đều đặn xuất hiện ở cửa thư viện mỗi buổi chiều sau khi tan học ở trường, và mải mê đọc sách tới mức ngày nào Lydia cũng phải giục cô bé ra về trước khi trời quá tối để một cô bé 16 tuổi có thể đi một mình qua hai dãy nhà.

[ 12cs ] Kỷ Đen Tối. Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz