Chương 2

52 4 0
                                    

Nhóc, ngươi sẽ sử dụng ta chứ?


Ngươi là ai?


Ta là...


Toshiro giật mình tỉnh dậy , thoát khỏi giấc mơ quái quỷ luôn theo cậu hằng đêm. Hơi thở gấp gáp, người đầy mồ hôi , tâm trí vẫn còn rối loạn về giấc mơ vừa rồi

Một tay che mắt, cố trấn tĩnh lại bản thân, đặc biệt là nơi lồng ngực vẫn còn đang đập mạnh kia

Chết tiệt. Lại là giấc mơ đó

"Cậu gặp...ác mộng hả ?"

Giận mình vì giọng nói vẫn còn xa lạ từ bên cạnh, cậu quay sang đã trông thấy khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt to tròn chứa đầy sự lo lắng đang chăm chú quan sát cậu

Dường như sau một đêm ngủ nó đã phục hồi lại sức khỏe rồi nên bây giờ mới đang cảm thấy rất tỉnh táo . Và khi tiếng thở dốc phát ra từ người bên cạnh đã lôi nó ra khỏi giấc ngủ

"Không sao". Toshiro nhàn nhạt trả lời rồi quay lưng lại với người kia nằm xuống trông bộ dạng như đang ngủ

Nhưng đó chỉ là bộ dạng đang ngủ, Toshiro hiện cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Giấc mơ kia vần còn dư ảnh trong đầu, thêm cái ánh mắt vẫn đang chăm chú của kẻ mà cậu mới gặp hôm qua kia làm cậu muốn ngủ cũng không thể ngủ

"Này đi ngủ đi, đừng có nhìn tôi mãi"

Một lúc sau cậu là vẫn cảm thấy ánh mắt của người kia vẫn chưa hề dừng lại việc nhìn mình, có hơi khó chịu , lên tiếng

Nhưng Toshiro hơi lớn giọng, làm con nhóc kia một phen hoảng sợ vội quay sang hướng khác, hệt như đứa trẻ vừa bị đánh đòn vậy

"T-Tớ x-xin lỗi ". Nó lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào ai kia

Hai đứa nhóc, lưng đối lưng, kẻ khó chịu người sợ hãi, đang cố gắng để ngủ tiếp nhưng vô dụng. Vẫn là một không gian yên ắng khó chịu như mọi khi

"..."

"..."

"..."

"..."

"Này!"

"V-Vâng?"

"Tại sao...cậu lại quan tâm đến tôi?"

Nó giật mình vì câu hỏi, quay sang đã thấy người kia đang rất chú tâm đến câu trả lời của nó

"Bởi vì...cậu là bạn tớ mà!"

Toshiro mở to mắt , rất nhanh đã cụp xuống, lộ rõ nét buồn sâu thẩm trong đôi con ngươi xanh thẩm

"Tại sao cậu lại nói như vậy?"

"Sao?"

"Sao lại...xem một kẻ...như quái vật là tôi...là bạn chứ?"

Câu nói càng về sau càng nhỏ lại, gần như chỉ đủ để cậu nghe thấy. Nhưng người bên kia lại nghe rất rõ không sót chữ nào.

Nó nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là một sự cô đơn khó tả. Đôi mắt đó, là đôi mắt của người luôn bị người khác e dè , sợ hãi, khinh bỉ , và luôn bị xa lánh

[Bleach] [Hitsugaya Toshiro x Oc] :Yêu Anh Rất Nhiều , Toshiro-kunWhere stories live. Discover now