Chương 1

82 5 0
                                    

"Nơi này là...?"

Vừa mới tỉnh lại , đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ xa lạ , cơ thể thì nặng trĩu và đầu thì đau đến muốn nổ tung lên , thêm cả những cơn bão tuyết từ bên ngoài cứ liên tục tấn công vào cánh cửa yếu ớt kia vang lên tiếng kêu thật khó chịu. Quá nhiều thứ mà một đứa bé như nó không thể nào thích ứng cùng một lúc.

Những gì mà nó còn nhớ là được một người mặc kimono màu đen nói sẽ đưa cô đến nơi các linh hồn yên nghỉ , gọi là Soul Society.

"Đây là nhà của ta , cháu bé"

Tầm mắt dao dát khắp căn nhà chợt dừng lại nơi tiếng nói dịu dàng của cụ bà vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nó trong một góc của ngôi nhà

Cố gắng cử động cơ thể vẫn còn yếu ớt , nó chống tay ngồi dậy, khiến chiếc khăn trên trán vẫn đang còn ướt rơi xuống tấm chăn

"Cháu đã sốt rất cao đấy, cháu bé"

Với một người có lối sống hướng nội cùng bản tính nhút nhát , nó rất dở tệ trong việc bắt chuyện với người khác và cũng rất tệ trong cách cư xử với mọi người , nên việc nói chuyện với cụ bà cũng khiến nó ngại ngùng cúi đầu trả lời

"V-Vâng...cháu..cháu c-cảm ơn bà đ-đã cứu cháu..."

"A ra! Cháu đừng sợ . Ta sẽ không làm gì cháu đâu"

Cụ bà trong thấy nó lấp ba lấp bấp , tưởng rằng cô sợ người lạ liền lên tiếng trấn an

Nghe cụ bà nói vậy , cái mặt đã cúi xuống hết cỡ của nó mới dám nâng lên, vẫn còn hiện lên vẻ bối rối ngập ngừng

"Sao cháu lại ở đây?"

"À chuyện đó..."

"Là tôi tìm thấy cậu nằm ngủ ngay bờ sông trong thời tiết lạnh này đó , đồ ngốc!"

Cụ bà đang nói, tiếng nói từ bên ngoài vọng vào kéo theo cánh cửa mở toang kèm theo đó là những bông tuyết thay phiên nhau chen vào trong khiến căn phòng trở lạnh đột ngột, nó theo bản năng co người vào trong chăn

Cánh cửa nhanh chóng khép lại , trả lại hơi ấm cho ngôi nhà. Và hình bóng của một cậu bé tóc trắng với gương mặt lạnh lùng đập vào mắt nó khiến nó cảm thấy rất sợ

"Mừng cháu đã về , Toshiro"

So với biểu cảm đầy phức tạp trên mặt nó thì bà cụ lại với dáng vẻ như đã quen mà mỉm cười hiền hoà nói với cậu

"Cháu về rồi đây"

Cậu nói , tiến tới bếp củi ở xa đệm chăn nó một khoảng , thứ duy nhất khiến ngôi nhà này còn giữ được độ ấm của nó , cho vào trong đám lửa mấy khúc cây đang cầm trên tay, khiến chiếc ấm nước bên trên cũng tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ

Cậu mở nấp ấm, bên trong chỉ là cháo trắng , nhưng đó là phần ăn tối nay của hai bà cháu cậu cùng với người mà cậu vừa cứu sống cách đây không lâu. Cậu lấy chiếc đũa xoay nhẹ mấy vòng vào ấm, tránh việc số gạo đã nở trong đó bám vào thành ấm. Xong cậu lại loay hoay đi kiểm tra số củi vừa tìm được , trông bận rộn vô cùng

[Bleach] [Hitsugaya Toshiro x Oc] :Yêu Anh Rất Nhiều , Toshiro-kunWhere stories live. Discover now