Chap 10. CHẤP NHẬN

86 11 22
                                    

Joong đưa tôi về nhà. Không biết có phải là do nắng hay vì say sưa cùng cảm xúc mới mà cả gương mặt lẫn cơ thể tôi đỏ bừng, bước đi cũng chếnh choáng. Không yên tâm, Joong kỳ kèo đòi đưa tôi vào tận nhà cho được. Tôi không dám cho Joong vào, một phần vì trong nhà còn có chị gái, phần nữa là... tôi chưa xác định được liệu Joong đối với tôi thế nào, và tôi có cảm giác như thế nào với nó, nên tôi chưa muốn Joong tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình. Mặc tôi từ chối, Joong vẫn đỡ tôi vào nhà vì thực tế tôi cũng chẳng thể đứng vững được.

Mẹ đang nấu ăn sau bếp, thấy cậu út cưng về nhà trong tình trạng thê thảm liền hốt hoảng chạy đến, ôm lấy tôi đầy vẻ lo lắng. Tôi ngượng với Joong khi để cậu ta nhìn thấy tôi trong dáng vẻ của một cậu bé cưng, nhưng không cách nào khác được. Có lẽ tôi bị say nắng rồi. Ấy, là tôi say nắng đúng theo nghĩa đen đấy ạ! Do trời nắng nóng mà tôi lại vừa từ phòng máy lạnh đi ra. Mẹ lại nhờ Joong đưa tôi vào phòng nằm nghỉ, còn mẹ thì vội vàng đi chuẩn bị nước cho tôi. Joong thực sự lễ phép và hiểu chuyện, lại biết cách chăm sóc nên mẹ tôi có vẻ yêu thích lắm, chứ mẹ cũng biết phòng riêng của tôi là thế giới bất khả xâm phạm, chỉ có mẹ và chị gái mới có thể vào được mà thôi, còn bạn bè thì đừng hòng... Tôi mệt nên cũng chẳng buồn tranh cãi, cứ mặc cho Joong dìu vào phòng. Có lẽ mệt chỉ một phần, phần còn lại... tôi cũng có chút trông mong có việc gì hơn thế...

Joong vốn to khỏe nên dù nhỏ tuổi hơn cậu ta vẫn có thể thuận lợi đưa tôi đến chiếc giường êm ái quen thuộc mà suốt thời gian chăm sóc P'Mike tôi chưa được nằm đến. Tôi ngã lưng khoan khoái, mặc cho Joong đi kéo rèm, mở máy điều hòa... chăm sóc tôi một cách thuần thục. Tôi lặng lẽ ngắm dáng vẻ Joong lúc ấy... tự suy diễn đến hình ảnh mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy dáng vẻ này làm những công việc bình thường ấy, mỉm cười khi nhìn tôi ngủ nướng, và dịu dàng đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào mỗi sớm mai... Ấy... tôi lại đi quá xa rồi... Lại đỏ mặt với suy nghĩ bâng quơ không đâu đó. Vừa lúc Joong quay lại, tôi quên mất đó chỉ là suy nghĩ của chính mình, làm sao Joong biết được, cứ vậy mà trùm chăn che kín mặt để giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ vào trong. Joong dịu dàng hết mức, cố gắng kéo chăn khỏi mặt tôi, giọng van nài:

- Pi... đừng làm vậy ngộp thở đó. Cho em nhìn mặt chút đi.

Tôi lắc đầu, cố thủ trong chăn. Joong lém lỉnh đứng dậy:

- Nếu vậy... em về nhé, Pi nghỉ ngơi đi ạ!

Tôi ngay lập tức mắc mưu, mở chăn chui đầu ra khỏi, mất mát trong lòng:

- Về... về ngay bây giờ á?

Joong liền ngồi xuống, giữ lấy cả chăn và cả tay bàn tay tôi đang nắm chặt viền chăn.

- Nếu được em chỉ muốn ở đây luôn thôi. Nhưng vì... Pi chưa cho phép nên em phải về ạ.

Tôi ngoảnh mặt. Hứ! Là gì mà đòi ở luôn.

- Ai cho ở mà đòi ở luôn? - Suy nghĩ bật thành lời nói đầu môi. Tự nhiên tôi xấu hổ với thái độ ngoa ngoắt của mình dễ sợ.

Joong bật cười, không biết tại sao càng ngày tôi càng nhận thấy nụ cười đểu đểu ngày xưa nay hóa ra hiền lành đáng yêu đến vậy.

- Em có đòi ở luôn đâu. Biết là anh không cho mà, nhưng em mơ ước vậy...

- Chưa gì mà đã...

Tôi bĩu môi. Joong chồm tới, đột ngột, bất ngờ... cái bĩu môi đã nằm trọn trong đôi môi mạnh mẽ ấy. Một chút thôi, Joong buông khỏi. Tôi tự nhiên lúng túng, không nói rõ lời.

- Lỡ.. lỡ... mẹ... mẹ vào...

Joong đưa ngón tay lên môi tôi suỵt khẽ. Tôi run người với hành động khêu gợi ấy. Joong lại chồm tới, thì thầm thật khẽ bên tai tôi khiến cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp thân người.

- Em khóa cửa rồi.

Nhân tiện kết thúc câu nói lại ngoạm nhẹ vành tai. Tôi rùng mình với xúc cảm mạnh mẽ từ sự va chạm này mang lại, tay chân thừa thãi, cả người vô lực. Joong thừa cơ cuốn sâu hơn sự va chạm ấy, cậu ta như ngấu nghiến cả tai tôi... Cả người tôi ù đặc, chẳng còn có thể suy nghĩ được gì, mặc cho Joong càn quấy. Bàn tay không từ chủ đã ôm lấy tấm lưng mạnh mẽ của Joong, dù không cố ý thì âm thanh rên rỉ nho nhỏ xuất phát từ cổ họng tôi cũng đã bật tiếng, có lẽ vì thế càng khiến Joong thêm kích thích, rời khỏi đôi tai đã đỏ nhừ, nóng hổi để tiến vào viền môi khô đang khao khát chờ. Tôi ngã gục. Hoàn toàn chịu thua trước cảm xúc mạnh mẽ mà Joong mang lại. Tôi chưa từng có cảm xúc như thế này với bất kỳ ai. Ngay trong giờ phút này, tôi đầu hàng. Tôi đã có thể giải đáp khúc mắc trong lòng mình, rằng tôi có cảm giác gì với người mà tôi nghĩ rằng mình rất ghét.

Có thể hiện giờ tôi chưa thể chắc chắn là mình yêu Joong được hay không, nhưng tôi biết chính xác những cảm xúc mạnh mẽ, những đam mê mà Joong mang lại cho tôi nó đã vượt xa hơn tình anh em, tình bạn thân thiết có thể có. Hiện tại Joong là người theo đuổi, nhưng xa xa nào đó, một ngày dự kiến nào đó trong tương lai... tôi sẽ thuộc về con người này... mãi mãi...

XA HƠN NỮA LÀ YÊUDove le storie prendono vita. Scoprilo ora