Chap 9. THEO ĐUỔI

66 7 2
                                    

Joong đưa tôi về nhà sau khi đã chu toàn mọi thứ cho P'Mike. Tôi thật sự không muốn, nhưng biết làm sao được, tôi không muốn đi bộ về một mình giữa trời trưa nắng, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt mất mát, hụt hẫng của Joong khi tôi muốn tự mình về. Tại sao chứ? Nó thì có liên quan gì đến cảm xúc của tôi????

Trên đường về, như cũ, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng đột nhiên Joong dừng xe, tôi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì Joong đã giải thích.

- Ghé ăn chút gì đã nha! Em sợ anh đói, sáng giờ chưa kịp ăn gì.

Tôi thật sự hẫng một nhịp tim, sao vậy chứ? Nó được tự quyết định luôn cả việc lấp đầy cái bao tử đang biểu tình của tôi từ lúc nào vậy? Thế nhưng điều đó không làm cho tôi khó chịu, ngược lại càng khiến tôi thêm ấm áp trong lòng. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ im lặng líu ríu đi theo Joong như một đứa trẻ vào quán. Joong nở nụ cười hiền lành, ánh mắt chăm chú khiến tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn thử.

- Pi, muốn ăn món gì để em gọi. Ở đây có món lẩu rất ngon, Pi muốn thử không?

- Ừ, tùy mày đi vậy.

Tôi chỉ biết gật đầu trả lời có vậy. Để cho Joong tự đi gọi món ăn, lấy nước, tôi lặng lẽ ngồi ngắm dáng vẻ đặc biệt cao lớn và ... thực sự rất nổi bật của nó giữa đám đông. Dù quán rất đông khách, dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp và các chàng trai vạm vỡ vì đây là khu vực trung tâm, và quán này khá nổi tiếng, tôi vẫn có thể nhận thấy Joong nổi bật lên một cách rạng rỡ. Tôi tự nhiên nhoẻn miệng cười trong vô thức, hài lòng vì mình đang đi cùng một con người nổi bật như Joong. Mãi đến khi Joong ngồi xuống trước mặt, ánh mắt tôi cũng chưa từng rời khỏi nó. Joong có vẻ nhìn thấy gì đó trong ánh mắt tôi, liền trêu chọc:

- Sao thế? Ngắm em à? Có phải là em đẹp trai quá không thể rời mắt không?

Tôi ngượng ngập thu tầm mắt, nhưng vẫn cố chống chế:

- Tự luyến! Muốn ói!

Joong mỉm cười nhẹ nhàng, chìu chuộng:

- Thôi đừng ói. Để ăn cho ngon. Em lấy coca cho anh, uống được không?

Tôi gật đầu, đón lấy ly nước từ tay nó. Không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay Joong chạm nhẹ vào hai ngón tay tôi. Tôi giật mình, may không rụt tay về kẻo người ta lại tưởng tôi là con gái. Nhưng không thể phủ nhận cảm xúc thật mạnh mẽ trong lòng. Chết tiệt! Nine... Mày lại lan man đi đâu rồi vậy? Tôi tự nguyền rủa bản thân mình. Cảm xúc này tôi chưa từng có, dù là với August hay bất kỳ ai. Vậy tại sao mỗi lần chạm nhẹ vào Joong là cảm xúc lại rõ rệt thế này. Joong vẫn yên lặng, lịch sự, từ tốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho tôi. Tôi khó chịu, rối rắm trong lòng. Sao lúc nào với Joong tôi cũng cứ như một cô gái nhỏ cần được cưng chìu thế này. Để đỡ phải ngượng, tôi bưng nước lên uống. Joong nhìn sang tôi, ánh mắt có chút lo lắng:

- Uống từ từ thôi Pi, kẻo sặc.

Joong vừa dứt lời, tôi vừa sặc nước. Cũng bởi tôi uống nhanh, nhưng hơn hết chính là thái độ lo lắng của nó. Chết mất thôi! Tôi đâu phải là gì của nó. Dù nó có nói thích tôi đi nữa thì nó cũng đã là người của August rồi.

XA HƠN NỮA LÀ YÊUWhere stories live. Discover now