Chap 5. CẢM XÚC THAY ĐỔI

87 9 5
                                    

Thú thực là khi nhìn thấy Joong bình tĩnh xử lý tình huống một cách thuận lợi, trong khi tôi còn đang lúng túng chưa biết giải quyết ra sao, trong tâm tôi cũng có chút gì đó thay đổi. Khi đến bệnh viện, đưa P'Mike vào phòng cấp cứu, Joong chu đáo mua nước uống khi chúng tôi phải đứng chờ bên ngoài. Nhận chai nước đã được Joong mở nắp, tôi uống một hơi gần hết nửa, cảm giác thật ngọt, thật mát. Joong mỉm cười, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi tôi. Sau đó như có túi thần kỳ, Joong lấy cho tôi hộp nhựa, tôi mở ra xem, là cái bánh hamburger còn nóng hổi. Quả thực khi nghe mùi thơm của bánh tôi mới nhớ là cũng đã trễ rồi, và chúng tôi chưa kịp ăn gì. Tôi nửa muốn từ chối vì ngại, nhưng trong lòng đang kêu gào vì đói, đành tiếp nhận với thêm một chút cảm động trong lòng. Tôi ăn ngay một miếng, quả thật chưa bao giờ thấy ngon như thế. Khi chuẩn bị cắn miếng thứ hai, tôi nhận ra Joong không ăn gì cả. Tôi quay sang thắc mắc:

- Sao mày không ăn gì đi?

Joong gãi đầu gãi tai, cười ngượng:

- Em không đói, Pi cứ ăn đi!

Tôi nhận thấy rõ điểm khác thường, vặn hỏi:

- Mày chỉ mua một phần này thôi hả?

Joong ngập ngừng, rồi gật đầu. Tôi muốn khóc, thằng nhóc này muốn làm cái gì vậy chứ? Tôi không nuốt nổi nữa. Truy đến cùng mới thôi:

- Mày không đủ tiền mua? 

Joong lại ngập ngừng, rồi lại gật đầu. Nhưng lập tức phân trần:

- Tại lúc nãy đi vội nên em không mang theo tiền, còn ít tiền dự phòng đổ xăng trong giỏ nên em chỉ đủ mua từng đó. Nhưng em không đói, chút nữa P'Mike ổn rồi em về nhà ăn với mẹ cũng được.

Tôi không biết nói sao vào lúc này. Thằng nhóc mà tôi chán ghét, ganh tị lúc này đang tỏ ra người lớn và chững chạc hơn suy nghĩ của tôi nhiều lắm. Tôi nghe cay cay nơi sống mũi. Chần chừ một lúc, tôi chuyển phần bánh sang cho Joong:

- Ăn cùng đi!

Tôi bảo ăn cùng, vì tôi không nuốt trôi được nếu ăn một mình. Nhưng nếu không ăn mà nhường lại Joong, chắc chắn cậu ta không đồng ý, vì vậy không còn con đường nào khác cả. Cái bánh này cũng chẳng thể bẻ đôi... Joong có vẻ e ngại, cậu ta như không tin rằng tôi sẽ làm vậy. 

- Pi... ăn đi, em không đói đâu. Pi... không cần phải làm như vậy nếu Pi không thích...

Tôi bực bội quát nạt Joong:

- Nếu không thích tao thèm làm!

Nhận ra mình lỡ lời, tôi vội lấp liếm:

- Tao bảo ăn thì cứ ăn đi, nói nhiều làm gì!

Joong hớn hở nét mặt, đón bánh từ tay tôi, lịch sự cắn lấy một mẩu bên đầu còn lại. Ừ vậy đi, dù sao lòng tôi cũng không phải áy náy. Nhưng khốn nỗi... tôi lại không kỳ thị việc cùng cậu ta ăn cùng cái bánh. Tôi đang nghĩ gì vậy? Có phải là tôi đang dần hết ghét Joong rồi không? Ừ thôi cũng được! Dù sao cũng đàn ông con trai với nhau, ghét nhau làm gì. Hơn nữa cậu ta lại là em của đàn anh mà tôi yêu quý, nếu ghét cậu ta chẳng phải đã làm khó cho anh sao. Miễn là đừng để cậu ta thích mình là được. Tôi yên lòng với suy nghĩ của mình, thong thả cùng Joong ăn miếng bánh. Đến miếng cuối cùng, tôi chột dạ. Nếu đến phần tôi... là tôi đã gián tiếp ăn luôn cả phần Joong đã cắn. Nếu nhường lại cho Joong thì cậu ta lại ăn luôn phần tôi... Như đoán được suy nghĩ của tôi, Joong cười - nụ cười mà tôi cực ghét trước đây, giờ thấy sao cũng dễ chịu quá đó chớ! 

- Nếu anh ngại... thì để em ăn luôn nhé anh!

- Ờ... ờ thôi... mày ăn đi, tao no rồi!

Tôi nói rồi đưa chai nước lên uống cạn. Sao thế này chứ? Sao tôi lại có cảm giác nóng ran cả tai thế này. Chỉ là nụ cười và ánh mắt của Joong nhìn tôi khi ăn miếng bánh còn lại đã khiến cho tôi lúng túng đến mức này sao? Tôi không chịu được ánh mắt đó. Nó thật sự... thật sự... rất có ma lực khiến tôi run rẩy. Tôi sặc vì cố uống nước. Joong cuống quít vuốt lưng cho tôi, giật lấy chai nước sang một bên, đầy quan tâm lo lắng. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tay chân tôi thật sự đang run lên rồi. Joong nhỏ giọng:

- Anh không sao chứ? Có cần phải kiểm tra sức khỏe không? Mạch anh đang đập nhanh lắm đấy!

Tôi thề là trong cuộc đời chưa bao giờ tôi tiếp nhận loại cảm xúc này. Nó mơ hồ, không rõ ràng để tôi có thể định dạng, nhưng thực sự nó khá dễ chịu, và... tôi không biết diễn tả ra sao nữa. Bình thường con gái vây quanh tôi đầy, tôi cũng có vài cô bạn gái, nhưng chưa bao giờ gặp cảm xúc như vậy. Cho nên tôi chắc chắn đây không phải là cảm xúc của sự yêu thích. Tôi không thích con trai, thật sự là như vậy, từ trước đến giờ người yêu tôi chỉ là con gái, và trong lòng tôi chưa bao giờ mảy may có chút gì để ý đến các chàng trai cơ bắp vạm vỡ hay đàn anh khóa trên, ngay cả P'Mike đấy, anh ấy hoàn hảo như thế tôi còn chưa có chút gì suy nghĩ. Vậy thì Joong chắc chắn không nằm trong tầm mắt của tôi rồi.

Thật may vừa lúc bác sĩ đưa P'Mike ra. Anh nằm trên băng ca, tái nhợt, đầy dây nhợ. Anh bị một cơn đau tim, cần có sự hỗ trợ y tế nên phải nằm viện vài ngày chờ khỏe hẳn. Bác sĩ cũng khen ngợi Joong và tôi vì đã hỗ trợ sơ cứu tốt trước khi đưa tới viện. Joong lễ phép và khiêm tốn từ chối. Tôi nhìn Joong, cảm giác như mình đã đánh rơi quá nhiều điểm cộng từ cậu nhóc này...

XA HƠN NỮA LÀ YÊUWhere stories live. Discover now