Chap 4. ĐÌNH CHIẾN

70 6 0
                                    

Kể từ sau ngày đó, ngược lại với lo lắng của tôi, mối quan hệ của tôi và P'Mike càng thêm thân thiết. P'Mike vẫn đối xử với tôi ân cần như trước, và có vẻ yêu thương tôi nhiều hơn nữa. Tôi đoán rằng vì anh đã nói ra được tình cảm thầm kín nên trong lòng nhẹ nhõm hơn, và có thể tiếp xúc với tôi một cách thoải mái nhất. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng nó giống kiểu anh ấy đã nói được lời chia tay với tình cảm của mình, và nó khiến anh không còn phải bức bối nữa. Tình cảm của anh dành cho tôi hiện nay gần như một người thân chứ không chỉ là bạn bè đơn thuần như trước. Nghĩa là anh đã xem tôi như một người em trai thực thụ mà đối đãi.

Trái lại mối quan hệ giữa tôi và Joong càng thêm mờ mịt. Tôi không thay đổi thái độ, và cậu ta cũng ít tiếp xúc với tôi, chỉ ngoại trừ lúc tập kịch và dựng phim, còn lại cậu ta như ở một thế giới khác. Tôi hài lòng vì việc đó, bởi thật ra tôi vẫn không thích Joong. Có thể vì ánh mắt đa tình ấy, có thể vì nụ cười nhếch môi, có thể vì dáng vẻ thư sinh nhưng vẫn mạnh mẽ ấy làm tôi ghen tị, nhưng thẳm sâu trong lòng tôi vẫn có chút ngượng - là cậu ta đã từng chạm vào mình, và đã từng nhìn thấy hết... khi lau người và thay đồ cho tôi đêm hôm ấy. Dù rằng là con trai với nhau, việc thay đồ cùng nhau cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng với suy nghĩ Joong thích con trai, Joong thích mình khiến tôi mơ hồ khi đoán định rằng Joong đã thưởng thức cơ thể mình như thế nào khi ấy.

Chiều nay tôi đến Hội trường theo lịch hẹn, nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy P'Mike đến, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Quá lo lắng cho Pi, cả hội quyết định cử tôi cùng Joong đến nhà anh tìm hiểu xem vì sao anh không đến sân tập mà cũng không thông báo, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách luôn đặt trách nhiệm và uy tín lên hàng đầu của P'Mike. Tôi không muốn đi cùng Joong, nhưng vì quan tâm P'Mike, tôi không thể lấy lý do gì để từ chối. Và lần thứ hai tôi lại lên ngồi xe mô tô cùng Joong. Cảm giác thật sự không dễ chịu, dù thú thực Joong có mùi hương thật dễ chịu, nam tính. Ngồi sau lưng Joong tôi có cảm giác mình nhỏ bé hơn hẳn dù bình thường đứng với mọi người tôi cũng không phải thua ai. 

Liệu có ai hỏi bình thường tôi đi học bằng gì không? Tôi đi bộ. Nhà cũng không quá xa trường nên xem như tập thể dục. Đi chơi đâu đó thì cũng có chiếc xe máy nhỏ ba tặng khi tôi 18 tuổi. Tôi ghét mùi xe ô tô từ khi còn bé, lúc ấy ba mẹ đang còn khó khăn, mua chiếc xe cũ để đi làm, mùi dầu máy, mùi xăng xe khiến tôi buồn nôn, và nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ, dù ba mẹ đã khá giả hơn, và cũng đã tính đến chuyện mua xe cho tôi đi học, đi chơi để còn có người yêu, tôi vẫn cương quyết không chịu học vì ám ảnh mùi xe trong quá khứ.

Lại tiếp tục một chuyến đi đầy im lặng. Mà dù có nói chắc cũng không thể nghe khi mà gió thổi phần phật, mũ bảo hiểm che kín đầu. Không biết vô tình hay cố ý mà khi đến trước nhà P'Mike, Joong thắng xe rất gấp khiến cả người tôi như tựa hẳn vào lưng Joong. Tự nhiên, vô thức, tôi xấu hổ. Có lẽ tôi xấu hổ vì không thích cảm giác thân mật với cậu ta, người mà tôi rất ghét. Việc va chạm cơ thể ở mức gần gũi thân mật như thế thực sự không phù hợp trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi chống tay đẩy lưng Joong để có thể ngồi thẳng dậy xuống xe, liếc vào kính xe, tôi nhận thấy vành tai mình đỏ ửng. Chắc là do cái mũ bảo hiểm chật đã cấn trúng tai tôi chăng!?

Chúng tôi vào nhà. Joong có chìa khóa, ngay khi mới từ nước ngoài về cậu ấy đã ở nhà P'Mike một thời gian trước khi ba mẹ và người chị cùng về. Tôi cũng đã quen thuộc với căn hộ của P'Mike vì trước đây vẫn thường lui tới, thậm chí là ngủ lại. Tôi vào bếp, vào các phòng, vì xe P'Mike đang còn trong gara, nghĩa là anh ấy chẳng đi đâu cả. 

- Pi...

Tôi giật mình khi nghe tiếng Joong gọi lớn. Chạy vào nơi phát ra tiếng gọi - phòng ngủ của P'Mike. Pi ấy đang nửa nằm trên giường, một tay một chân buông thõng, môi tím tái, tình trạng có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi giúp Joong đỡ p'Mike lên giường, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, kéo lại áo quần xộc xệch, Joong thao tác hết sức chuyên tâm và gọn gàng, dứt khoát. Cảm giác như cậu ta đã làm việc này rất quen rồi. 

- Pi Nine, giúp em gọi cấp cứu được không?

Tôi lo lắng. Gọi cấp cứu sao? Joong như đoán được suy nghĩ của tôi, nhanh chóng giải thích:

- Em nghĩ là anh ấy đang bị một cơn đau tim, rất may là mạch vẫn ổn. Em đã kiểm tra sơ qua rồi. Giờ mình không thể di chuyển anh ấy bình thường được vì sẽ gặp nguy hiểm, nên em cần có xe cứu thương.

Tôi mơ hồ. Sao cậu ấy còn trẻ thế mà biết được nhiều thứ, còn tôi cứ như lang thang giữa hoang mạc thế này. Tôi gọi cấp cứu. Chỉ một lúc sau tiếng còi xe đã vang lên ở cổng. Tôi mở cửa nhà, đứng lơ ngơ nhìn Joong cùng các nhân viên y tế đưa P'Mike ra xe. Joong định lên xe, nhưng chợt nhớ điều gì đó, cậu ta nhìn sang tôi, nhỏ giọng:

- Anh đi cùng xe cấp cứu hay chạy xe em?

Trời ạ! Cả hai đối với tôi đều không được. Nếu đi xe cấp cứu thì tốt nhất là cấp cứu tôi luôn đi! Mà đi chiếc xe to đùng của Joong thì... liệu tôi có lái nổi nó hay không đây? Tôi lắc đầu. Joong thở dài, nói gì đó với nhân viên y tế, rồi họ đưa P'Mike đi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Joong đã đóng cửa, đội mũ bảo hiểm lên cho tôi rồi lên xe, nổ máy.





XA HƠN NỮA LÀ YÊUWhere stories live. Discover now