Chap 2 - HỢP TÁC

85 6 14
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày chúng tôi làm việc cùng nhau. Đúng như P'Mike nói, tôi và Joong đứng ở hai chiến tuyến. Vì không thích Joong nên tôi vào vai hết sức thuận lợi trong những phân đoạn chạm trán với cậu ta. P'Mike có vẻ hài lòng ra mặt. Chứ sao nữa, được nam khôi trường, lại là sinh viên ưu tú của Khoa đóng chính cho, rồi lại còn có cả nam thần mới nổi đang được quan tâm nhất xuất hiện xuyên suốt, khỏi cần công chiếu báo cáo cũng biết điểm trước rồi. Nhưng không phải là không có việc đau đầu, bởi vì dù đã làm việc với nhau cả tuần liền, thay vì có thể thân thiết với nhau, tôi luôn né tránh việc tiếp xúc bên ngoài với Joong. Vì cơ bản tôi không thích cậu ta, kể cả khi cậu ta cố tình quan tâm chăm sóc cho tôi một cách rõ ràng như một cách làm quen vậy. Tối nay xong việc, cả bọn hẹn nhau đi ăn lẩu. Tôi viện cớ từ chối nhưng P'Mike đã ngay lập tức phản bác, bởi đây là thưởng công cho cả team sau một tuần làm việc vất vả. Tôi nên vì P'Mike và team thay vì chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình. Nói như thế vì P'Mike hiểu rõ tôi không muốn đi cùng Joong. Mà có lẽ ai cũng nhận ra điều đó. Tôi không thích Joong, tôi ghét cậu ta!

Xong việc, mọi người kéo nhau đi. Rắc rối xảy ra vì team có 12 người mà chỉ có xe của P'Mike và Ruth - cô bạn gái duy nhất trong nhóm bạn thân của tôi. Điểm chúng tôi chọn lại khá xa, P'Mike cũng đã đặt chỗ trước. Tôi vốn không thích đi xe ô tô vì ghét cái mùi của nó, đành chấp nhận lên xe mô tô của Joong, còn hơn là vào quán lẩu chỉ có thể ngồi nhìn người ta ăn sau khi lên ngửi mùi xe. Thực ra ấn tượng của tôi về Joong không tốt chỉ bởi vì ghen tị, còn bây giờ... nhìn thấy Joong mạnh mẽ, ngầu chất ngất khi cưỡi lên chiếc mô tô, đeo găng tay, mũ bảo hiểm... trong lòng tôi gợn lên một cảm xúc hâm mộ mãnh liệt. Đây chính là hình mẫu mơ ước của tôi ngày xưa. Tôi đã từng mong khi lớn lên mình sẽ trông như thế, nhưng quả trời không chìu lòng người, tướng tá tôi không được cao to vạm vỡ nên chỉ đành cất giấu lại ước mơ. 

Trên suốt quãng đường đi bọn tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Tôi không thích Joong, và có lẽ cậu ta cũng hiểu điều đó, vậy nên ngại bắt chuyện. Nhưng có lẽ một phần vì ngồi xe này thì tư thế có hơi kỳ quặc, nếu nói chuyện với nhau sẽ mang lại cảm giác thân thiết lắm nên tôi không muốn để bất kỳ ai phải nhìn thấy hình ảnh ấy rồi hiểu nhầm rằng tôi với cậu ta rất thân nhau. Đến quán, mọi người đã vào chỗ. Hai vị trí còn trống cạnh P'Mike như sắp xếp để cho tôi và Joong. Tôi nghiến răng! Lũ bạn nghiệp chướng đã biết tôi không ưa Joong mà vẫn còn sắp xếp cho cậu ta ngồi gần tôi như vậy. Tôi định lên tiếng nhưng dường như chẳng ai có ý định đổi chỗ cho tôi, vậy nên tôi đành im lặng chọn ghế ngồi bên ngoài, nhường ghế bên cạnh P'Mike cho Joong. 

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Ban đầu vì không thoải mái tôi chẳng buồn uống giọt bia nào, nhưng đến khi cạn ly vì P'Mike mời, sau đó là chúc mừng, rồi hợp tác vui vẻ... cứ như thế mà tôi bắt đầu say. Joong không uống bia, vì phải chở tôi, mà thực ra cũng chưa được phép uống nên chỉ ngồi nhìn mọi người vui vẻ, bản thân mình thì chỉ uống một ly nước hoa quả. Nhìn hành vi ăn uống của Joong tôi cũng có thể nhận ra đây là một cậu nhóc khá khuôn phép, lịch sự và kỹ tính. Đến khi tôi đã chếnh choáng men say thì chẳng cần giữ ý gì nữa, cứ rót đầy rồi lại cạn. Tôi mơ màng nhận ra có lúc Joong ngăn tôi uống, có lúc lại ngăn mọi người đừng mời tôi, có lúc lại nhắc nhỏ bên tai tôi... cho đến khi tôi không còn nhận ra mình đang nói gì và làm gì nữa.

Hôm sau khi tôi có thể tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Cảm giác đầu tiên là khát nước và đầu đau như búa bổ. Mới ngồi dậy lại cảm thấy choáng. Tôi mệt mỏi nằm xuống, đưa mắt nhìn quanh. Có ly nước cam để trên bàn, một ly nước lọc và cả vài viên thuốc. Có tờ giấy dán trên ly nước, tôi mệt mỏi đưa tay lấy tờ giấy note. Có lẽ mẹ đã tới và chuẩn bị sẵn cho tôi, nghĩa là sắp tới phải nghe bố mẹ phàn nàn một trận vì để bản thân say xỉn tới mức đó. Nhưng không phải nét chữ của mẹ. Tôi ngỡ ngàng...

"Thấy anh còn mệt nên em không gọi, em chờ anh không được nên có việc phải về nhà trước. Anh dậy thì hâm nóng cháo em để trong lò vi sóng, uống nước cam cho tỉnh, nếu đau đầu thì uống thuốc vào nhé. Một hồi xong việc em sẽ mua đồ ăn thêm mang tới cho anh".

Tôi nhìn lại mình. Gì thế này? Tôi đã thay đồ cẩn thận, mặc bộ đồ ngủ piyama đàng hoàng, và quan trọng hơn hết là... chỉ có như vậy, hoàn toàn không có đồ lót. Vậy là... Joong đã thay đồ cho tôi? Cậu ta đã lau người và thay đồ cẩn thận cho tôi từ đêm qua, và... cậu ta đã ngủ lại đây sao? Tôi đang ở trong căn hộ có hai phòng ngủ, nhưng phòng bên kia đã khóa, vậy cậu ta ngủ ở đâu? Phòng khách chăng? Tôi mệt mỏi, cố gắng uống ly nước cam mát mẻ, thấy người khỏe hơn một chút liền đi ra phòng khách để kiểm chứng, mà một phần cũng là phải đi lấy cháo vì bụng tôi đã sôi lên ào ào rồi. 

Phòng khách bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nào thể hiện đêm qua đã có người ngủ lại trên sofa. Tôi mặc kệ, lo cho cái bụng của mình trước đã. Dù sao thì lát nữa cậu ta quay lại, tôi có hỏi cũng chưa muộn mà!


XA HƠN NỮA LÀ YÊUWhere stories live. Discover now