Chương 28: London

7.1K 195 52
                                    

Nửa đêm Lương Dật bị tiếng nức nở đánh thức. Tỉnh dậy phát hiện Mạnh Oanh đang cuộn tròn người bên cửa sổ khóc.

Anh ta giật nảy mình, vén chăn nhảy vội xuống giường, "Vợ yêu sao thế?" Anh ta ngồi ghé vào cửa sổ, ôm Mạnh Oanh vào ngực.

Mạnh Oanh cúi đầu lau nước mắt, ổn định lại mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng, nói: "Em nhớ chị Tô Kiều quá, em cảm thấy có lỗi với chị ấy. Cả anh họ nữa, là em có lỗi với anh ấy."

Lương Dật giật mình, bỗng nhiên chẳng biết nói sao cho phải.

"Cũng không biết mấy năm nay chị Tô Kiều sống thế nào? Có vất vả không? Có ai chiếu cố tới chị ấy không? Có yêu thêm ai không?" Mạnh Oanh càng nói càng khóc lớn, "Đều tại chúng ta, là chúng ta ép chị ấy bỏ đi."

Lương Dật nhíu mày, nắm lấy tay cô, "Cái này có liên quan gì tới em chứ, năm đó em cũng không ghét bỏ chị ấy, ngược lại còn khuyên bọn anh hòa nhã hơn, không phải sao?"

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Mạnh Oanh, "Mà cũng phải nói, nếu năm đó Tô Kiều không ra đi thì chị ấy và anh họ cũng chẳng có kết quả gì được, trái lại kéo dài thêm mấy năm, tình cảm càng sâu đậm lúc đó hai người càng đau khổ."

Hai mắt Mạnh Oanh đẫm lệ nhìn Lương Dật: "Anh có hối hận không?"

Lương Dật hơi sửng sốt: "Hối hận cái gì?"

"Nếu trước kia chúng ta đối xử với Tô Kiều tốt hơn một chút thì cũng sẽ không đến nỗi ép chị ấy lặng lẽ rời đi."

Lương Dật nhìn cô, thật lâu sau mới lắc đầu, "Anh không hối hận, dù chuyện có lặp lại lần nữa, anh cũng không thể nào tiếp nhận Tô Kiều được, chị ta không xứng với anh họ."

Mạnh Oanh vùi mặt vào đầu gối, im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Nhưng em hối hận, giá như trước kia em đối xử với chị ấy tốt hơn một chút, có thể chị ấy cũng không cảm thấy quá lẻ loi... Chị ấy khi đó cũng chỉ hơn chúng ta một tuổi mà thôi, cuộc đời đã phải trải qua bao gian nan như thế, vậy mà chúng ta lại cứ cố gạt chị ấy ra, làm tổn thương chị ấy."

Cổ họng Lương Dật như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Anh xoa đầu Mạnh Oanh rồi đứng dậy đi vào phòng khách hút thuốc.

 Anh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn đô thị về đêm vẫn vẻ phồn hoa, giàu có ấy, xa xa vô vàn thứ anh sáng đỏ, hồng xanh, vàng đan vào nhau dệt lên một tấm lưới ánh sáng rực rỡ.

 Anh cũng nhớ tới Tô Kiều.

Anh không biết mấy năm nay Tô Kiều sống thế nào, có tốt không. Anh chỉ biết, Tần Hiển thì chẳng tốt chút nào. Tám năm, đã tám năm rồi không còn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt Tần Hiển.

Thực tế thì bọn họ cũng ít có cơ hội gặp nhau. 

Từ sau khi Tô Kiều ra đi, Tần Hiển cắt đứt toàn bộ liên lạc với bọn họ, kể ra còn chút quan hệ họ hàng, ngẫu nhiên sẽ gặp vào dịp Tết hoặc những buổi gặp mặt trong gia tộc.

 Nhưng đó chỉ là vài lần chạm mặt ngắn ngủi, Tần Hiển thậm chí còn không thèm nói chuyện với bọn họ, cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, lời chào hỏi cũng chẳng muốn lãng phí.

(Edit) Động tâm vì em-Nghê Đa NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ