Chương 6:Tôi đói

5.8K 186 20
                                    

Đã hai năm Tô Kiều chưa về quê ăn tết.

 Với cô mà nói, có trở về hay không đều không quan trọng. Dù sao cũng không có người mong ngóng, đợi chờ.Trước giao thừa mấy ngày, Tô Kiều vẫn bận bịu làm việc. 

Hôm đó tuyết rơi rất dày, cô mở cửa xe đi chuyển phát nhanh hàng.Khi cô lái xe, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, thúc giục gửi hàng nhanh. 

Tô Kiều đã cố gắng nhanh hết mức có thể, nhưng trên đường tuyết rơi dày,đường rất trơn, cô cũng không dám đi ẩu, kiên nhẫn giải thích cho người kia:"Xin lỗi, tôi đang trên đường tới, ngài chờ một lát, mười phút, nhiều nhất là 10p tôi sẽ giao hàng đến." 

"Nhanh lên!" Đối phương tức giận cúp máy. 

Tô Kiều nhìn lộ trình, hẳn là 10p có thể đến kịp. Nhưng ai ngờ trên đường cao tốc có một đoạn bị chặn, vị khách kia muốn đến sân bay sớm để đi du lịch nên muốn nhận hàng ngay lập tức. 

Tô Kiều gọi gấp cho đối phương giải thích.Nhưng mà đối phương không chịu nghe cô giải thích, vừa nghe đến đoạn phải đợi nửa canh giờ, đầu điện thoại bên kia đã đổ xuống một tràng mắng chửi.

 Cô kia mắng rất khó nghe, Tô Kiều cau mày, tay đặt thật chặt tay lái, cô nắm chặt đến nỗi, khớp xương đều trắng xanh.Cô là không phải là người rất tốt tính, nhưng vẫn cố nhịn xuống.Đối phương ở đầu dây bên kia mắng đã mới cộc cằn cúp máy.

 Tô Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt nhớ đến năm đó, khi cô học lớp 10, cô chủ nhiệm lớp nắm tay cô, xúc động nói: "Tô Kiều em phải thật cố gắng, lần này tranh thủ thi vào trường cấp 3 chuyên trên tỉnh đi, chỉ có thi vào trường chuyên tốt nhất thành phố mới có nền giáo dục đủ tốt, tương lai thi đại học tốt mới có thể thay đổi vận mệnh."

 Một trận gió rét thổi tới, ánh mắt của cô bỗng trở lên mông lung. Khoảng 30p sau, đường được khai thông, cô gấp gáp, không để ý đến đường trơn trượt,nhấn ga tranh thủ đem hàng đến cho vị khách kia càng sớm càng tốt. 

Cô ấn chuông cửa, ôm hộp đồ đứng bên ngoài. Cửa vừa mở, cô lập tức cúi gập người xin lỗi, "Thành thật xin lỗi, cao tốc kẹt xe, tôi..." 

"Cô không phải hẹn 10p sao? Giờ đã là giờ nào rồi? A một chút khái niệm thời gian cũng không có, cô có biết tôi đã phải chờ bao nhiêu lâu không? Có đưa hàng thôi mà cũng không làm được, khó trách chỉ là một con bé làm công."

 Trong lòng Tô Kiều có chút không dễ chịu, cô ôm hộp bưu phẩm, nhìn nữ  nhân đối diện."Cô đây là ánh mắt gì hả? Cô còn dám trừng tôi? Cô khiến tôi trễ chuyến bay lại còn dám trừng tôi cơ à? Cô là cái thá gì!"

 Đối phương tức giận, dùng sức đẩy Tô Kiều một cái. Tô Kiều bị đẩy về phái sau một bước."Cô tên gì, số bao nhiêu, tôi phải khiếu nại cô, đồ không biết điều."

 Tô Kiều bỗng không muốn nhẫn, cô cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người ta dẫm dưới chân, một cảm giác không cam lòng trào lên. 

Cô đặt gói bưu kiện xuống mặt đất, đứng dậy nói: "Tô kiều, số 038 ". 

Nói xong cũng quay người, đi thẳng hướng thang máy.Từ tòa chung cư đi ra, một trận gió rét ập tới, mắt Tô Kiều có chút cay, cô cúi đầu, xỏ hai tay vào túi áo. Xe của cô đậu ở đối diện khu chung cư, cô cúi đầu băng qua đường. 

(Edit) Động tâm vì em-Nghê Đa NghiWhere stories live. Discover now