Chương 20:

4.6K 146 11
                                    

Một ngày giữa tháng tư, đột nhiên Tần Hiển ngỏ lời muốn cùng Tô Kiều ra ngoài mấy hôm.

Hôm đó là Chủ nhật, Tần hiển chỉ có một ngày nghỉ. Tô Kiều đang trong bếp làm cơm trưa cho hai người, bởi vì bữa tối anh phải về nhà.

Tô Kiều hơi kinh ngạc quay đầu lại: "Ra ngoài? Nhưng chẳng phải anh sắp thi đại học rồi sao?"

Tần Hiển đứng dựa vào cửa bếp, gật đầu. "Ra ngoài giải sầu một chút, vừa hay tháng này anh được nghỉ hai ngày."

Không hiểu tại sao Tô Kiều cảm thấy, rõ ràng là Tần Hiển thi Đại học mà bản thân mình còn căng thẳng hơn anh.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là sợ Tần Hiển không đỗ, lại càng sợ nguyên nhân là vì mình. Bởi vậy mà mỗi lần có kết quả thi tháng, cô đều ngay lập tức gọi điện hỏi thăm. Có mấy lần chính Tần Hiển cũng lười đi xem bảng xếp hạng, khi Tô Kiều hỏi mới đi xem thông báo dán ở phía ngoài khu dạy học.

Điều đầu tiên Tô Kiều nghĩ đến là: "Lỡ mất việc ôn tập thì sao?"

Tẩn Hiển đáp: "Sẽ không đâu."

Cho dù là học lớp 12 cùng cần nghỉ ngơi thư giãn, Tô Kiều gật đầu, nói: "Vậy để tôi xin nghỉ phép ở công ty đã, hai ngày thật sao?

"Đúng vậy."

Hai ngày thì không thể đi quá xa được, nên họ chọn một làng du lịch ở gần đó.

Tô Kiều và Tần Hiển mất hai giờ đi tàu cao tốc, lại ngồi ba giờ xe buýt cuối cùng cũng tới nơi.Tháng tư hoa nở, gió nhẹ ấm áp, cũng coi như mùa du lịch trọng điểm.Người nghỉ phép đến thôn không ít, nhưng vì không phải ngày nghỉ nên cũng không đến nỗi quá đông đúc. Ngồi liền năm tiếng, xuống xe chính là cổng làng du lịch. Tô Kiều hơi mệt, vừa tới đã tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.Làng du lịch này từ lâu đã nổi tiếng được các công ty tư nhân đầu tư mạnh tay, tu sửa rất đẹp, có sông có núi, cây cối san sát, cầu nhỏ bắc qua khe nước, dọc theo đường đi là muôn hồng nghìn tía các loài hoa trứ danh, tựa như chốn tính thanh tĩnh nơi thế ngoại đào nguyên.

Chỗ Tô Kiều ngồi, phía trước có một hồ nhân tạo. Gió mát lướt qua mặt hồ thổi tới, trong không khí mang theo nhàn nhạt hương cây cỏ.

Tần Hiển quàng tay ra sau cổ Tô Kiều, tùy ý khoác lên vai cô, dựa vào ghế cùng Tô Kiều ngắm mặt hồ, "Thấy nơi tôi chọn thế nào?"

Tô Kiều cười, nghiêng đầu nhéo cằm Tần Hiển khích lệ: "Mắt nhìn không tệ."

Tần Hiển cúi đầu hôn cô, lúc rời ra, ánh mắt chạm nhau. Tô Kiều mấp máy môi, mơn man vuốt nhẹ cằm Tần Hiền rồi lại chủ động hôn anh.

Mày Tần Hiển hơn nhíu, nhưng ngập trong mắt là ý cười.

Tô Kiều thấy anh cười như vậy không khỏi cười một tiếng, "Cậu cười gì chứ?"

Cô đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, thả bước tiến về phía trước.

Tần Hiển vẫn ngồi đó, cánh tay khoác hờ bên ghế dựa, nhìn theo bóng lưng Tô Kiều hỏi: "Em định đi đâu?"

Tô Kiều quay đầu lại đáp: "Tìm khách sạn."

Tần Hiển cười ra tiếng, nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, "Ai nói với em là khách sạn ở bên đó? Em biết đường à?"

(Edit) Động tâm vì em-Nghê Đa NghiWhere stories live. Discover now