3.

340 49 3
                                    

"Hehe, Hendery với Xiaojun đây!"

"Rảnh nhỉ?"

"Ơ, rảnh thì mới sang chơi chứ, tao có mang theo đồ ăn á, mở cửa đi mà"

"Tạm thời cho vào nhà!"

Hendery và Xiaojun bước chân vào nhà, Hendery lên tiếng chào và nở một nụ cười thân thiện nhưng có lẽ cậu chưa nhìn thấy gương mặt của Mark lúc này...

"Chào bạn yêu, bạn đang chuẩn bị ăn sáng hả?"

"Chào cái tiên sư mày í, mì của tao trương lên rồi đây này, đưa đồ ăn đây!"

"Đéo hiểu sao hai cộc cằn như chúng mày lại có thể ở chung nhà được cơ đấy? Ít nhất thì cũng phải đáng yêu, dịu dàng như Xiaojun em yêu của tao chứ?"

"Im mẹ mồm đi Hendery, một là vào ăn hai là đứng đấy nói nhảm tiếp" - Xiaojun lên tiếng, có lẽ bây giờ đồ ăn đã trở nên quan trọng hơn cả người yêu của cậu.

"Vâng em". Hendery nói trong sự cay đắng, bạn bè thì hắt hủi, người yêu thì ruồng rẫy, còn nỗi đau nào có thể so sánh được.

Bữa sáng của đại gia đình 99 diễn ra trong ềm đềm hạnh phúc, thi thoảng xen lẫn những câu nói ngọt ngào dành cho nhau

"Xiaojun, bỏ cái đũa xuống, miếng đấy là của tao!"

"Ô hô Mark, mày nghĩ gì thế, miếng chả cá này là của bố mày!"

"Đúng đấy Mark, mày ăn ít thôi, nhường cho Xiaojun đi. Hôm trước thằng Lucas nó than với tao là dạo này mày nhiều thịt lắm rồi đấy."

"Ơ con lợn này, bố mày bảo thế bao giờ? Tao bảo là mông Mark nhiều thịt sờ rất thích nhé, đm cái loại xuyên tạc!"

"Thôi chúng mày nói lắm thế, miếng này là của tao!"

"Của tao!"

"Của người yêu tao!"

"Của Markeu!"

....

Ăn xong bữa sáng như đi đánh trận thì đại gia đình 99 của chúng ta quyết định ngồi tụ tập trên ghế sofa xem Netflix. Ta nói ai cũng có đôi có cặp, chỉ có những người đang đọc câu chuyện này là cô đơn mà thôi. Nghe buồn không? Không buồn à? Thôi, buồn đi. Cuối cùng thì bộ tứ 99 cũng đã tìm được bộ phim phù hợp với khẩu vị của tất cả: Itaewon Class. Xem phim cũng là thời khắc căn nhà được yên bình, Mark thì cuộn tròn trong lòng Lucas như con mèo nhỏ còn Hendery thì vừa xem vừa xoa xoa tay cho Xiaojun. Đôi lúc chúng ta chỉ cần bình yên thế thôi là đủ rồi.

Dịch bệnh là con dao hai lưỡi, nó khiến cho cả thế giới lao lực nhưng nó cũng khiến cho chúng ta nhìn lại bản thân mình một chút. Đã bao lâu rồi Mark chưa được nằm trong lòng Lucas xem Netflix và tám nhảm cùng với lũ bạn? Đã bao lâu rồi Mark chưa được ăn món ăn do chính tay Lucas nấu? Đã bao lâu rồi Mark chưa được tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu có Lucas ở bên cạnh? Hay chỉ là những ngày vùi đầu vào luyện tập đến mức ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo. Hay chỉ là những lúc ăn vội miếng kimbap, uống tạm một ngụm nước rồi lại vắt kiệt sức mình để rèn luyện, trau dồi. Mark nghĩ bây giờ mình nên dừng lại một chút, ánh đèn sân khấu rất tuyệt, các fan cũng rất tuyệt nhưng Mark cần nghỉ ngơi, bên cạnh bạn người yêu to đùng của mình.

_______________________________
#4YearsWithMark
4 năm qua Mark của chúng ta đã thực sự rất vất vả rồi, lúc nào cũng cố gắng hết sức để bản thân và NCT được mọi người công nhận. Hi vọng rằng anh có thể an tâm nghỉ ngơi và có những niềm vui mới mỗi ngày. Yêu anh rất nhiều baby lion của em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 04, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ lumark / nhật ký cách ly ]Where stories live. Discover now