1.

503 62 7
                                    

Tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp hơn cho nên người dân được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 15 ngày. Với một trạch nam như Mark thì cũng bình thường thôi nhưng mà đối với anh bạn trai cùng tuổi tên là Lucas kia thì có chút khó khăn. Nhưng mà dù gì thì người ta cũng có người yêu nên người ta sẽ cách ly với nhau còn các bác chưa có người yêu thì ở nhà xem hai mình phát cẩu lương đi nè.

Hôm nay là ngày đi siêu thị mua lương thực về dự trữ, Mark đã xác định rồi, trong vòng 15 ngày tới sẽ không được đặt chân ra bên ngoài, cùng lắm là đi đổ rác thôi cho nên là phải đi mua đồ ăn dự trữ về.Tất nhiên là có cả Lucas đi theo xách đồ rồi. Anh con trai cao 1m84, thân hình vạm vỡ, tay xách nách mang đủ thứ đồ đang mè nheo bạn người yêu mua cho mình mì cay khiến ai cũng phải tủm tỉm cười.

"Đi màaa~ mua cho anh đúng một hộp thôi, anh ăn nốt lần này lần sau anh không ăn nữa!"

"Anh nhìn cái dạ dày của anh đã đủ loét chưa mà còn đòi ăn mì cay? Em đã nói rồi nhé, không là không. Đừng nghĩ tới chuyện ăn mì cay trong ngôi nhà này nhé!"

"Eo ơi buồn em ghê nhé! Biết thế sang nhà Xiaojun với Hendery chơi có phải sướng hơn không, lại còn được ăn mì cay hảo hạng."

"Giỏi thì sang bên đấy ở luôn đi. Đây không chứa!"

Mark nhăn mặt, giật phăng túi đồ từ người yêu về phía mình rồi đi trước, bỏ Lucas đứng ở phía sau đang ngơ ngác không biết mình sai chỗ nào. Nhưng mà Mark có đi nhanh đến đâu thì cũng không bằng đôi chân dài đến nách của Lucas, chỉ cần bước hai bước là đuổi kịp rồi. Mark tức lắm nhé, mặt đang rất cáu luôn, kiểu như giờ này mà có đứa nào chọc vào người tao thì tao biêng cho mấy phát nằm đo sàn luôn đấy, mấy năm học võ không chỉ để chơi đâu. Đứa nào thì đứa chứ đứa Lucas to như cái cây cổ thụ thì có mà biêng bằng mắt bạn ơi!

"Giận à? Anh xin lỗi mà, anh không có ý đấy đâu."

"Tôi nào có dám giận anh đâu. Tý nữa về nhà tôi mang hành lý sang nhà Xiaojun hộ luôn sẵn tiện bảo chúng nó thêm tên vào sổ hộ khẩu cho nhá. Sang đấy ở chứ ở cái nhà này lại mang tiếng tôi hành anh."

"Ơ thôi anh xin lỗi mà! Ở với chúng nó anh thà vào trại tâm thần còn hơn. Tên của anh là gì em không nhớ à? Là Huang-nguyện-làm-cu-li-của-Mark-Lee-Lucas đó! Em đừng giận anh nữa màaaaaa."

"Thế à? Khéo mồm đấy! Giờ thì xách đồ đi, tay sắp gãy rồi đây này."

"Đây anh xách cho em luôn và ngay hehe."

Thế đấy các bác ạ, chuyện những người yêu nhau chúng ta làm sao mà hiểu được nhưng mà bát cẩu lương này tôi có 3 bích, để tôi húp trước nhé! Hẹn gặp mọi người ăn cẩu lương ở ngày cách ly tiếp theo!

[ lumark / nhật ký cách ly ]Where stories live. Discover now