"Đây là chắc chắn, đây là tôi bỏ tiền mua, tôi không dùng, đúng không." Trần Tử Tinh thản nhiên nói.

Đúng là thù dai nha bạn nhỏ, Quan Thần buồn cười nhìn Trần Tử Tinh.

"Không phải chứ?" Châu Biên nhìn về phía Quan Thần, "Thật à?"

Quan Thần gật gật đầu.

"Đậu mé!" Châu Biên bỏ bánh bao xuống, giận tái mặt, cảm thông vỗ vỗ Quan Thần, "Tôi đã cho rằng tôi là thảm nhất, cũng không nghĩ tới cậu mới là chùm cuối, đến bữa sáng cũng không mua được... Quan huynh, anh em không tranh ăn cùng cậu! Ăn nhiều một chút, đừng để bị đói !"

Quan Thần: ". . . . . ."

Trần Tử Tinh im lặng nhìn về phía Quan Thần: "Không thì cậu chia cho tên ngốc này một cái trứng để bổ não đi."

"Ý kiến hay." Quan Thần thuận tiện còn bỏ thêm một quả trứng.

Hành động của hắn làm cho ánh mắt Châu Biên chợt lóe, chỉ thấy cậu ta nghiêng người sang, khoác tay lên vai Quan Thần vẻ mặt cảm động nói: "Vì anh em không tiếc cả mạng sống, không sợ bản thân bị đói cũng muốn bạn bè có cái ăn. . . . . . Người anh em, Châu Biên tôi, vĩnh viễn không quên ân tình ngày hôm nay!"

". . . . . ."

"Được rồi được rồi, " Mập Mạp xem thường, "Chu ảnh đế, ăn nhanh lên, cậu chính là người đồ ăn ít nhất lại ăn lâu nhất đấy, chút nữa đến muộn thì sẽ đánh cậu."

"Tên Mập chết tiệt kia, sao cậu nói nhiều thế!" Châu Biên thè lưỡi ra với cậu ta, sau đó cúi đầu ăn bánh bao.

Trần Tử Tinh nhìn Quan Thần đang uống sữa đậu nành, thuận miệng hỏi: "Phí sinh hoạt của cậu bao nhiêu?"

"Tôi á." Quan Thần nuốt thứ trong miệng xuống sau đó nói, "Không nhiều lắm."

Quan Thần hiếm thấy có lúc không lắm lời, Trần Tử Tinh đoán có lẽ hơn một nghìn, cậu gật gật đầu, dựa vào lễ phép cũng cùng hắn trao đổi tình huống của bản thân: "Tôi bảy trăm, năm trăm là tiền cơm."

Sinh hoạt phí của Trần Tử Tinh và Châu Biên giống nhau, Mập Mạp có thể ăn nên được nhiều hơn một chút.

Quan Thần có chút đăm chiêu gật gật đầu, không nói tiếp, Mập Mạp nổi lên lòng hiếu kỳ, sáp qua hỏi, "Không nhiều lắm là bao nhiêu? Có nhiều hơn tôi không? Mập ca của cậu là giàu nhất cả cái kí túc xá, một nghìn hai!"

Châu Biên cũng thấy tò mò nhìn sang, ba người cùng nhau nhìn chằm chằm Quan Thần, Quan Thần liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, "Thật sự muốn tôi nói à. . . . . ."

Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, "Thật ra tôi không phải cho vào thẻ theo tháng."

"Ờ thì. . . . . . Trong thẻ cơm đại khái có khoảng ba vạn đi." Hắn nói.

Giới hạn cao nhất của thẻ cơm ở Diêm Thành cũng chính là ba vạn, hắn vừa nói như vậy thì Trần Tử Tinh, Châu Biên, Mập Mạp đồng thời lâm vào trầm mặc.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCWhere stories live. Discover now