Chương 1: Bạn đẹp trai, helo? Có đó không bạn đẹp trai?

12.6K 566 457
                                    

"Cậu có mang giấy không?"

Gian bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe giọng nói của người kia giống như đang kiềm chế điều gì đó.

Trần Tử Tinh vẫn duy trì tư thế ngồi tao nhã, tự hỏi cuộc đời không phản ứng.

"Này, cách vách!" Người kia lại gọi.

"Người anh em, tôi biết cậu còn ở đó, trên mặt đất vẫn có thể nhìn thấy chân của cậu."

". . . . . ." Trần Tử Tinh nâng chân lên.

"Mùi vẫn còn nha!" Cách vách nói xong, bỗng dưng thấp giọng nói, "Người anh em, cậu biết không? Phòng WC này... giờ này phút này, có hai mùi hương đan xen với nhau. Một là của cậu, một là... của tôi."

Phiền quá, có thể đem cậu cùng với cái mùi kia thu lại không.

Trần Tử Tinh bỏ chân xuống, nhàm chán.

"Bạn đẹp trai? Có đó không bạn đẹp trai?"

Cái vị phiền phức cách vách kia nói xong lại gõ gõ tấm ngăn, "Cho xin ít giấy thôi mà."

Trần Tử Tinh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại sập nguồn trong tay mình .

"Giang hồ cấp cứu, rất gấp, đang chờ!" Cái vị phiền phức kia lại nói một câu không biết là khẩu âm của vùng nào.

"Cứu mạng, hu hu hu, bạn đẹp trai ơi đừng thấy chết mà không cứu chứ, chúng ta bèo nước gặp nhau tức là duyên. Chỉ cần cậu cho tôi giấy, hai ta chính là cùng nhau ngồi xổm thành anh em tốt!"

". . . . . ." Trần Tử Tinh muốn nói lại thôi.

"Em trai ơi, cậu thật sự thấy chết mà không cứu sao!"

"Hả?"

"Hả!"

"Đại ca, đại ca, cậu là đại ca của tôi, van cậu, cho đứa nhỏ tờ giấy chùi đít đi! Lão Đại!"

Haizz, người này phiền quá đi mất.

Trong lòng Trần Tử Tinh nghẹn một hơi, buồn thật sự, đang muốn hít sâu một cái nhưng lại e ngại không gian ở đây tràn đầy mùi nên không dám. Cho tới bây giờ cậu vẫn luôn im lặng, hình như đã làm cho người anh em cách vách kia cảm thấy tuyệt vọng, cậu nghe thấy bên kia vang lên âm thanh lầu bầu.

"Cậu. . . . . ."

"Đây!" Người kia nói, "Đại ca tôi đây! Chỉ cần đưa cho tôi từ dưới này là được rồi, cảm ơn đại ca."

Trần Tử Tinh còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

Huyệt thái dương của cậu nhảy lên, giây tiếp theo Trần Tử Tinh  thấy bên dưới cùng tấm ngăn xuất hiện một bàn tay với khớp xương rõ ràng.

". . . . . ."

Ngón cái của bàn tay còn ngoắc ngoắc với cậu.

Dở hơi!

Trần Tử Tinh không tình nguyện nói: "Tôi... cũng không mang giấy."

Giọng nói mát rượi làm cho Quan Thần cảm thấy nao nao, khóe miệng hắn co rút.

"Điện thoại của cậu đâu? Cầu cứu khẩn cấp?"

". . . . . ." Trần Tử Tinh im lặng, "Hết pin ."

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCWhere stories live. Discover now