3

2.3K 149 3
                                    

anh tuấn điềm đạm thái tử  lý đế nỗ  メ đáng yêu đơn thuần nhị hoàng tử la tại dân


hoàng cung, tẩm cung của thái tử. 

nhị hoàng tử la tại dân bực dọc lăn qua lộn lại trên giường thái tử, miệng nhỏ không ngừng lảm nhảm bên tai vị huynh trưởng. hôm nay tâm trạng y thực vô cùng xấu, cả ngày từ sáng đến chiều đều gặp chuyện xui xẻo. sáng sớm thức dậy muộn đến học đường trễ bị thái phó khiển trách thôi không nói, đằng này lão lại còn đem cả chuyện hắn trốn học ra ngoài quậy phá từ đời nảo đời nao bẩm báo lại với phụ hoàng, hại hắn bị quản thúc nghiêm ngặt hơn vạn lần, sau này muốn trốn khỏi cung chơi cũng khó. lần tới lại phải trộm lệnh bài của hoàng huynh rồi.

lý đế nỗ nghe đệ đệ hắn lải nhải một hồi lâu, khóe miệng không nhịn được hiện lên ý cười. 

- thái phó là có ý tốt muốn giúp đệ tiến bộ, đệ không biết nhận sai hay cảm kích thì chớ lại còn ở đây mắng chửi đến mặt mũi cũng không chừa cho y, đúng là không biết lớn nhỏ.

ý tứ là thế, giọng điệu lại không có lấy một tia trách cứ, ngược lại còn muôn phần cưng chiều. la tại dân buồn bực ngồi thẳng dậy, ánh mắt sầu não hướng ca ca :

- huynh không biết đâu, vì việc đó mà đệ bị đám đông hách, nhân tuấn chọc quê một trận xấu hổ muốn độn thổ. ca, huynh phải thay đệ xử lý mấy tên cẩu huynh đệ đó, đòi lại công bằng cho tiểu đệ a.

- người của vương gia lý minh hưởng đệ cũng dám đụng đến. ít nhiều cũng nên là nể tình hoàng thúc mà tha cho lý đông hách lần này, được không.

la tại dân tuyệt nhiên không phục, bĩu môi:

- đáng ghét, ca xem, hoàng thúc thật xấu, vương phi của hắn cũng thật xấu. lần sau đệ nhất định phải sai người phá nát vườn dưa hấu nhà y mới được.

lý đế nỗ bị la tại dân chọc cười đến xán lạn, trong lòng âm thầm cảm thán, đệ đệ hắn đúng là bảo bối.

la tại dân không bị nụ cười đẹp đến mê người của thái tử làm nguôi giận, ấm ức nói:

- vậy huynh vẫn sẽ giúp đệ đốt hết mấy bức vẽ của hoàng nhân tuấn chứ ? đem chúng đốt thành tro, để y phải khóc than một trận thật thê thảm đệ mới hài lòng.

- nhân tuấn thân là tướng quân tài giỏi nhất kinh thành, y ở trên chiến trường hung hăng chém chém giết giết. đệ không sợ đến khi biết được sự thật hắn liền đem hoàng huynh của đệ sống không bằng chết đi.

thái tử lý đế nỗ cư nhiên không phải là vì sợ loại chuyện này, bọn họ chính là huynh đệ tốt, không thể nào có chuyện chém giết lẫn nhau được, chỉ là hắn cảm thấy tiểu đệ hắn đang nhất thời nóng giận, vẫn là nên nhẹ giọng dỗ dành đệ đệ  một chút.

la tại dân nghe hoàng huynh hắn nói thế cũng không cãi vào đâu được. tên hoàng nhân tuấn này bình thường vui vẻ trêu chọc mọi người, nhưng khi nổi điên vô cùng đáng sợ. nghĩ đến dáng vẻ tức giận muốn đánh người của hoàng nhân tuấn làm la tại dân không khỏi rùng mình. hứ, đợi đến lúc gặp đại thúc tiền côn ta mang chuyện y trêu ghẹo tiểu thư nhà lành méc đại thúc vẫn chưa muộn.

nghĩ đến vậy vẫn không làm la tại dân vui lên, thoáng nhớ ra điều gì đó nữa lại cất giọng ủy khuất hướng lý đế nỗ than vãn :

- chưa hết a, hôm nay tiểu hài tử phác chí thành còn đặc biệt không ngoan. đệ vừa mới béo má mấy cái chưa kịp hôn hôn đã bị đệ ấy vùng ra trách đệ phiền phức rồi dùng dằng bỏ đi mất. ca, huynh xem đệ chịu không ít tổn thương đi.

thái tử nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của nhị hoàng tử liền nhịn không được, cho người lui hết ra ngoài, leo lên giường kéo người vào lòng, xoa xoa tóc mỹ đệ an ủi :

- tại dân ngoan, không được đau lòng. trong cung này ai cũng yêu thương đệ hết, kẻ nào dám ghét bỏ đệ, ta liền đem hắn chết không toàn thây.

- ca ca, dù tiểu thành có khó chịu đệ, huynh cũng đừng phạt nặng đệ ấy. là ta không tốt. ta không đáng được mọi người yêu thương.

- tiểu đệ ngốc, chí thành chính là bị đệ phá hỏng chuyện tốt nên mới giận dỗi một chút.

thập hoàng tử phác chí thành đang chuẩn bị bày tỏ tình cảm với người y cảm mến bấy lâu là nhị công tử nhà họ chung chung thần lạc liền bị la tại dân chạy lại ôm ôm một trận, tiểu công tử trắng trắng hồng hồng kia vốn cũng có cảm tình với thập hoàng tử liền bị dọa một trận, ôm mặt khóc bỏ chạy, hại phác chí thành hoảng hốt đuổi theo. vậy mà cái con người phá đám nào đó vẫn không biết gì còn nghĩ rằng tiểu đệ hắn yêu thương ghét hắn.

- thật.. thật sao ? 

- đúng vậy, nhưng đệ cũng đừng quá lo lắng, mới chiều ta liền thấy hai đứa nó tay trong tay rồi. ngày mai gặp lại tiểu thành đảm bảo đệ ấy sẽ không bài xích đệ nữa.

- thật tốt quá.

la tại dân trong lòng thoải mái, ôm tay hoàng huynh, nở nụ cười mê hồn. 

- ca, đêm nay đệ ngủ với huynh.

lý đế nỗ cũng không từ chối y, nhéo nhéo má tại dân, vô cùng sủng nịch thủ thỉ :

- mau ngủ sớm, sáng mai nhất định không được dậy muộn.

- huynh là tốt nhất, huynh là thương đệ nhất.

- đệ cũng tốt nhất.

la tại dân trước khi bị cơn buồn ngủ kéo đi còn bồi thêm một câu:

- đệ cũng thương huynh nhất. 

xem ra ngày hôm nay cũng không hề tệ chút nào a. chỉ cần có hoàng huynh hắn bên cạnh, la tại dân liền cảm thấy hạnh phúc.

người trong lòng nhanh chóng ngủ say, hơi thở y đều đều, lý đế nỗ yêu thương vuốt tóc y, trong mắt xuất hiện nhu tình không dễ dàng lộ ra với ai khác, chậm rãi hôn xuống môi rồi khắp mặt tại dân, động tác vô cùng dịu dàng, nâng niu. tại dân ngây thơ xinh đẹp của hắn, hắn sẽ bao bọc y cả đời, không để ai khác có được.

- la tại dân, ta yêu đệ.



tôi muốn ngược lắm mà không nỡ, đoản này thật ra ngọt ngọt tào lao nhưng mà vì là huynh đệ văn nên đế nỗ và tại dân vẫn chưa thể dứt khoát thể hiện tình cảm của mình cho đối phương. tại dân ngây thơ vô lo vô nghĩ chỉ cần ở bên ca ca là hạnh phúc, còn đế nỗ cưng chiều đệ đệ ra mặt  nhưng chỉ dám lén lút nói lời yêu sau lưng. tôi sợ mọi người không hiểu cái ngược "nhẹ" ở đây nên giải thích xíu í mà.

nct ⊹ hoàng cung gà bay chó sủa li kì chiệnWhere stories live. Discover now