2

2.5K 166 1
                                    

lãnh đạm mặt lạnh thừa tướng lý minh hưởng  メ lười biếng đanh đá tiểu hoàng đế lý đông hách


"ái khanh, ngươi có thể nào để trẫm vào mắt được không a." tiểu hoàng đế u sầu chui vào lòng khối băng đang đằng đằng sát khí bên cạnh.

"ngươi đừng có bày ra cái bộ mặt lạnh này đối với ta đi. ta chính là bị ngươi bức chết rồi." tiểu hoàng đế đáng thương cọ cọ cái đầu nhỏ vào bộ ngực rắn chắc của thừa tướng mặt than, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên mê hoặc ai kia.

thừa tướng vờ như không thấy loại ánh mắt dụ người đó, hằn giọng chỉnh đốn. "đường đường là hoàng đế của một nước, ngươi xem ngươi lại làm loại chuyện gì vậy hả. cả ngày không lo xử lý triều chính, lại cùng cả hậu cung mang du thuyền rong chơi một chuyến thật vui vẻ. có còn ra thể thống gì không." 

lý đông hách bị lửa giận của lý minh hưởng làm cho kinh hãi, nhất thời sinh khí. "hỗn xược, ngươi còn dám lớn tiếng với ta. ngươi đừng tưởng là sủng thần của trẫm thì muốn làm gì cũng được."

lý minh hưởng căn bản một chút khiếp sợ cũng không có lấy, mặt càng ngày càng đen.

hoàng đế nhỏ càng thêm tức giận, chỉ thẳng vô mặt thừa tướng, la lớn. "cẩu nô tài ngươi, rốt cuộc vì cái gì lại dám giận dữ với trẫm. ngươi biết rõ trẫm đối với mấy cái văn kiện tấu chương nhàm chán đó không một chút hứng thú đi, dù gì trẫm cũng còn trẻ, vẫn là nên hưởng thụ một chút, ngươi khó chịu cái gì."

"hảo, bệ hạ muốn hưởng thụ chứ gì, ta liền hầu hạ ngài." lời chưa kịp dứt đã mạnh mẽ mang lý đông hách đè xuống.

ngay sau đó là một màn mây mưa nóng bỏng. 

hoàng đế nhỏ vừa rên la kêu đau, vừa dùng ánh mắt oán trách nhìn người đang kịch liệt đưa đẩy phía dưới mình. hằng ngày vẫn làm ra cái bộ mặt lạnh như băng, vậy mà giờ nhìn có chút nào như vậy không, đồ cầm thú, trên giường mới hiện nguyên hình.

"bệ hạ, thần phục vụ ngài có tốt không?"

hỗn đản! lý đông hách bận rên rỉ không thèm trả lời.

"bệ hạ, người biết lỗi chưa?"

chỉ nghe thấy một tràn âm thanh gợi tình từ miệng nhỏ của hoàng đế.

"ngươi không nói, ta liền phạt ngươi thật nặng."

lý minh hưởng chưa gì hết đã hung hăng cắm rút vật thô to ấy của hắn vào bên trong lỗ nhỏ, hại y đau đến khóc thét, chỗ đó như bị rách làm đôi.

ta biết sai rồi!!! 

"ngươi mau nói, sai ở đâu?" lý thừa tướng vô cùng hài lòng tra hỏi.

ta chính là bị ngươi làm đau muốn chết đi sống lại rồi, sức đâu cùng ngươi đối đáp chứ, vô sỉ.

"sẽ không a a... sẽ không lười biếng nữa... ưm a.." hoàng đế vẫn là gắng gượng hứa hẹn.

"còn có, sau này không được phép gặp gỡ đám phi tần của ngươi nữa, biết chưa?"

hoàng đế gật gật cái đầu.

lý minh hưởng thỏa mãn cứ vậy hăng hái lật qua lật lại lý đông hách làm đến hết đêm mới thôi.

.

.

sáng hôm sau...

"bệ hạ, người đừng quên những gì đã hứa với thần đêm qua."

hoàng thượng nằm trên giường lười biếng đáp lại. "ái khanh, trẫm chính là bị ngươi dày vò đến nhũn cả ra rồi, toàn thân đau nhức, không thể đi lại được a."

đây chính là muốn trốn việc đi.

"được, vậy hôm nay hoàng thượng xem như rãnh rỗi, để thần hầu hạ người." lý thừa tướng không nhanh không chậm cởi bỏ y phục.

"ngươi, ngươi đừng có mà hù trẫm." 

"ta là đang vô cùng nghiêm túc." 

"ta, ta thấy tốt hơn rồi. nào, nhanh chóng thay long bào, trẫm muốn vào triều."

lý thừa tướng gương mặt đắc ý, ghé sát tai hoàng đế nhỏ thì thầm chắc nịch. "hoàng thượng mà không nghe lời, thần lập tức đem ngài hưởng thụ giống đêm qua."

lý đông hách thật sự bị lời đe dọa của lý minh hưởng làm khiếp sợ.

liền sau đó, bá quan văn võ được một phen chấn kinh. hoàng thượng ngày nào cũng chăm chỉ phê duyệt tấu chương, luyện tập võ nghệ, đọc sách ngâm thơ, vô cùng ra dáng một hoàng đế kiểu mẫu.

lý thừa tướng thật tài giỏi, chỉ sau một đêm liền đem bệnh lười biếng của hoàng thượng trị khỏi, trong cung ai nấy đều thán phục.

mặt khác lý đông hách cố gắng không cho lý minh hưởng cơ hội phạt y. cũng không ngờ rằng lý minh hưởng lấy lý do lý đông hách cần cù làm việc, liền thưởng cho y một cây kẹo vô cùng to ăn suốt cả đêm, kết quả mấy ngày sau đó hoàng đế thật sự nằm liệt giường không đi lại được.


huhu sao tui thấy cái ý tưởng cũng xuất sắc nhắm mà qua tay tui cái nó thành ra như vầy vậy T~T

mọi người đọc thấy chỗ nào văn chương lủng củng câu cú chưa được chau chuốt hay thấy sao sao kì kì thì mạnh dạn góp ý cho tui nha ~ chân thành cảm ơn mọi người ♡


nct ⊹ hoàng cung gà bay chó sủa li kì chiệnWhere stories live. Discover now