Chap 46

13K 923 149
                                    

Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà đem lên một chiếc khăn ấm đặt lên trán Vương Nhất Bác, sau đó anh về phòng mình đem hộp thuốc gia đình vào phòng y, Tiêu Chiến lay hoay một lúc, sau đó lấy ra thuốc sốt, anh mới sực nhớ ra, Vương Nhất Bác chưa ăn gì đã uống thuốc sẽ bị đau bao tử, cho nên anh đặt lại chỗ cũ, đứng dậy kéo rèm cửa lại một chút, sau đó xuống dưới nhà, nấu cháo cho y.

Một lát sau, Tiêu Chiến lên phòng, mang theo cháo cùng khăn ấm lên thay cho Vương Nhất Bác, anh đến ngồi xuống giường, mới phát hiện cả người y đổ đầy mồ hôi, tay còn đang ôm bụng đau đớn, Tiêu Chiến liền hốt hoảng.

"Nhất Bác, cậu có bị làm sao không, sao lại như thế này, Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh, lập tức mở mắt, thều thào: "Chiến ca.. anh đừng lo, em không sao?"

"Như thế này mà lại không sao, đợi một chút tôi đi gọi bác sĩ"

Tiêu Chiến định đứng dậy, Vương Nhất Bác liền níu lấy tay anh: "Không sao thật mà, không cần gọi bác sĩ"

"Vương Nhất Bác, đến nước này cậu còn bướng nữa sao, nếu còn không nghe lời, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười nhẹ: "Em nghe mà, anh đừng không để ý đến em, Chiến ca.."

"Được rồi, mau nằm yên, tôi gọi xong sẽ quay lại với cậu, nhanh thôi"

-----

Hơn 20 phút sau, Tiêu Chiến đứng một bên nhìn vị bác sĩ kia khám cho Vương Nhất Bác, khám xong ông nhăn mày một chút sau đó liền hỏi:

"Trước đây, cậu đã từng bị xuất huyết dạ dày phải không?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút, sau đó gật đầu.

"Vậy mấy ngày gần đây có phải cậu cảm thấy vùng bụng đau âm ỉ, nhưng lại không đi khám, mà dùng thuốc khác không theo kê đơn của bác sĩ phải không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, gần đây y cảm thấy lâu lâu bụng lại nhói lên một chút, nhưng cứ nghĩ là bệnh dạ dày bình thường, cho nên nhân lúc Tiêu Chiến ngủ, y lái xe ra ngoài, đi đến hiệu thuốc, tùy tiện mua chút thuốc giảm đau.

"Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng, dạo gần đây do cậu bị căng thẳng cho nên tái phát lại, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, để tinh thần thoải mái, rất nhanh sẽ khỏi"

Bác sĩ đem thuốc đưa cho Tiêu Chiến, dặn dò một vài điều sau đó ra về.

------

Tiêu Chiến xuống nhà tiễn vị bác sĩ kia, sau đó hâm nóng cháo lại cho Vương Nhất Bác, xong xuôi anh lại mang lên cho y, lúc này Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn thấy anh liền nói:

"Chiến ca, xin lỗi.. vì em mà khiến anh phải vất vả như vậy"

Tiêu Chiến đem cháo thổi nhẹ, sau đó đưa đến bên miệng y: "Mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa"

"Em có thể.."

"Vương Nhất Bác, cậu thử nói một lời nữa xem, xem xem tôi có quăng cậu ra ngoài không"

[BÁC CHIẾN] NGOẢNH LẠI TA YÊU NHAUOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz