Chap 36

14.2K 979 138
                                    

Sáng hôm sau, hơn 7 giờ sáng Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, gần đây cảm giác mệt mỏi càng rõ rệt, anh ngủ nhiều hơn bình thường, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào cũng đều ngủ được, cũng không thể trách Tiêu Chiến quá lười, bởi vì dạo gần đây đứa bé cứ thích hành ba ba nó.

Thời gian trước anh còn cảm thấy may mắn vì không còn cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng bây giờ đứa nhỏ được bốn tháng hầu như ngày nào anh cũng muốn nôn, có hôm vào nửa đêm giật mình tỉnh giấc lại có cảm giác buồn nôn làm anh ngồi dậy gật gù ôm bồn cầu, bởi vì quá buồn ngủ, hai mí mắt cứ dính vào nhau làm anh vừa nôn vừa tủi thân bật khóc.

Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy xoa cần cổ, sau đó rót một cốc nước uống, rồi bước xuống giường vào WC.

Hơn nửa tiếng sau anh ra ngoài, vừa bước xuống phòng khách thì đã nghe tiếng của Chu Tán Cẩm, Tiêu Chiến bật cười, chỉ cần Lưu Hải Khoan đi làm là Chu Tán Cẩm sẽ sang nhà anh ngay.

Tiêu Chiến đi ra mở cửa, Chu Tán Cẩm không vào trong mà chạy ra ngoài vườn, ngồi trên xích đu lắc lư.

Tiêu Chiến vào nhà, đứng trong bếp hỏi vọng ra: "Cậu đã ăn sáng chưa, có muốn ăn cùng tôi không, hôm nay tôi nấu cháo yến mạch này"

Chu Tán Cẩm lắc đầu: "Không cần, sáng nay tôi đã ăn với A Khoan rồi, mà cậu lại ăn cháo nữa đấy à, mặc dù cháo yến mạch rất tốt đối với cậu, nhưng mà cậu phải bổ sung những thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng khác nữa chứ"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Biết làm sao được, gần đây nhóc con này cứ thích hành ba nó, làm tôi không ăn được gì, tối hôm qua cũng không biết làm sao lại quơ tay múa chân loạn xạ làm tôi không ngủ được, yên lặng được một chút thì tôi lại buồn nôn, cho nên cả đêm đều không ngủ ngon"

Chu Tán Cẩm bâng quơ nói một câu trêu đùa: "Chắc cậu lại nhớ đến bố đứa nhỏ rồi chứ gì, A Khoan nói với tôi cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa nhỏ nha"

Tiêu Chiến bỗng khựng lại, mặc dù rất muốn phản bác nhưng lời Chu Tán Cẩm nói đều đúng, dạo gần đây anh rất thường xuyên nhớ đến Vương Nhất Bác, lúc đứa nhỏ đá nhẹ bụng anh hay lúc hành anh nôn đến chết đi sống lại, không có phút giây nào anh không nhớ đến y, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút mềm yếu rồi.

"Mà này, cậu biết gì không, cách vách nhà cậu vừa có người mới chuyển đến đấy, nghe đâu là một nam nhân nha"

Tiêu Chiến nghe xong lập tức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, này là bên cạnh nhà anh, chuyển đến khi nào sao anh không biết mà Chu Tán Cẩm lại biết nhỉ?

Anh đưa đầu ra ngoài cửa sổ, híp mắt nhìn cậu: "Này, Chu Tán Cẩm, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không biết không?"

Chu Tán Cẩm lập tức cười ha hả, đều không phải là cậu nhiều chuyện, nhưng mà tình báo của cậu xung quanh đây không ít đâu, muốn biết là được ngay.

Tiêu Chiến nhìn cậu ngồi trên xích đu đung đưa hai chân, cũng không nói nữa lập tức yên yên lặng lặng nấu cháo, anh còn chưa muốn nó khét nữa đâu.

Một lúc sau, điện thoại của Chu Tán Cẩm vang lên, nghe xong liền đứng dậy tạm biệt Tiêu Chiến, bảo là Lưu Hải Khoan quên đồ, cần cậu mang tới, Tiêu Chiến vặn nhỏ bếp lửa rồi đi ra ngoài mở cửa cho cậu.

[BÁC CHIẾN] NGOẢNH LẠI TA YÊU NHAUWhere stories live. Discover now