Chap 40

14.8K 932 111
                                    

Tiêu Chiến chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này đã nằm hẳn xuống dưới ghế rồi, anh đến lay người y, thế nhưng Vương Nhất Bác không tỉnh dậy, anh hốt hoảng sờ sờ lên trán y, nóng đến dọa người.

Lúc này ngoài cảm giác đau lòng Tiêu Chiến còn cảm thấy tức giận, liên tục phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ, không bị say nắng mới là lạ, cả người nóng hầm hập như thế này, chỉ biết tự hành hạ mình rồi làm khổ người khác là giỏi.

Lấy hết sức lực của mình, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy, lấy tay y choàng qua cổ anh, sau đó khó khăn từng bước dìu y vào nhà.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống sofa phòng khách, sau đó cúi người thở dốc, bình thường dìu Vương Nhất Bác đã không chịu nổi, bây giờ anh đang mang thai lại càng mệt mỏi hơn.

Nhìn khuôn mặt đỏ rực của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến nhói lên, anh run run gỡ bỏ hai ba cúc áo của y để y dễ chịu hơn, sau đó vào trong lấy khăn lạnh lau cho y, Tiêu Chiến không biết làm như vậy có đúng không, chỉ là bây giờ anh rối quá cũng chẳng biết làm gì.

Ngồi ở ngoài trời nắng mấy tiếng đồng hồ làm Vương Nhất Bác mất nước, đôi môi y khô khốc, Tiêu Chiến lấy nước đưa đến bên miệng y, nhưng môi Vương Nhất Bác cứ dính chặt vào nhau, Tiêu Chiến cắn môi, sau đó hớp một ngụm nước cúi xuống truyền vào miệng y, liên tục vài lần như vậy y mới uống hết một cốc nước.

Tiêu Chiến không bật máy lạnh, mà mở cửa sổ cho gió thổi vào, sau đó anh chạy vào trong tìm cây quạt cầm tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác quạt nhè nhẹ cho y.

Một lúc sau, anh lại chạy đi đổi nước khác lau cho y, nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đã bớt đỏ, thân nhiệt cũng từ từ hạ xuống, anh thở phào, liền đứng dậy đi vào bếp nấu cháo.

-----

Gần một tiếng sau, Vương Nhất Bác mới mơ màng tỉnh dậy, cả người y mát lạnh dễ chịu, nhưng đầu lại đau âm ĩ, y chống tay ngồi dậy, sau đó nhìn xuống dưới, phát hiện cúc áo mình mở toang ra, Vương Nhất Bác trợn mắt, sau đột nhiên lại thành ra thế này.

Y ũ rũ xoa đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, đây.. đây chẳng phải là nhà của Tiêu Chiến sao, như thế nào mà y lại vào đây được nhỉ, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, không lẽ là anh đưa y vào, nhưng mà làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ.

Tiêu Chiến lúc này đang ở trong bếp canh nồi cháo, anh lại sợ nó khét lần nữa nên chẳng dám đi ra ngoài, ngồi đợi thêm một lát, anh tắt bếp, sau đó đi ra ngoài thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi à?" - anh hỏi, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình, vừa lắc đầu vừa xua tay liên tục: "Chiến ca, em.. em không biết làm sao em lại vào đấy được, nhưng mà.. nhưng mà em không cố ý đâu"

Tiêu Chiến gật gật đầu, không nhắc gì đến chuyện lúc nãy: "Ừm, tỉnh rồi thì vào trong rửa mặt đi, tôi có nấu cháo cho cậu" - sau đó đứng dậy vào trong bếp.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác ngồi tại chỗ, Tiêu Chiến nói nấu cháo cho y, Tiêu Chiến là đang quan tâm y đúng không, Vương Nhất Bác cười khúc khích, trong phút chốc liền cảm thấy mình phơi nắng gần 5 tiếng đồng hồ, tất cả đều đáng giá.

[BÁC CHIẾN] NGOẢNH LẠI TA YÊU NHAUWhere stories live. Discover now