Chương 18. Dính mùi của quỷ

356 31 52
                                    

"Làm phiền em quá."

Tôi ái ngại nhìn về phía cậu thanh niên giúp tôi, liếc nhìn cũng thấy đẹp rồi, người gì đâu mà hấp dẫn con mắt thế cơ chứ.

Liêm sỉ của tôi bị chó tha mất rồi.

"À không có gì đâu, em cũng chỉ tiện tay thôi. Mà tầm này cũng tối rồi, chị lang thang như vậy không sợ gặp nguy hiểm à?"

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại trả lời là tôi vừa bị hấp diêm bởi một con quỷ biến thái và đã trốn thoát khỏi đó à? Không thể nào, đại não tôi như bật phải công tắc bịa chuyện siêu cấp thần thánh.

"Gia đình chị vì không có tiền nên bán chị cho bọn buôn người, chị nhân lúc bọn chúng lơ là nên mới trốn được."

Tôi rơm rớm nước mắt hiệu con cá sấu của mình tỏ vẻ bản thân hết sức đáng thương. Nhìn cậu ta cũng hơi ngượng ngùng với tôi, chắc là tại vì ngại vì đã hỏi ra những chuyện xấu nhà người ta.

"Em xin lỗi, em cũng không cố ý hỏi đâu."

"Chị biết, không sao đâu."

"Vậy còn...túi đồ này."

Liếc nhìn túi đồ khiến tôi toát mồ hôi lạnh, gì phải làm sao đây? Đương nhiên bật công tắc nói dối như thở của tôi rồi, kĩ năng nói dối mặt không đỏ tim không đập.

"Chị lấy được từ đám người đó."

Giọng tôi kiểu hơi lạc lạc, chắc chắn sau này tôi sẽ rèn luyện kĩ năng này cho nó đạt tới đẳng cấp thượng thừa mới được. Đau quả tim ghê.

Tôi chắc rằng câu chuyện tôi nói sẽ chẳng thể nào khiến cậu ta tin được nhưng mà cậu ta không hỏi gì nữa là ok lắm rồi. Sợ hãi chết tôi mất.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng chẳng nói gì khiến trái tim nhỏ bé của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Ôi chúa thần linh đã cứu vớt con khỏi tội lỗi.

"Hỏi chị việc này khiến em hơi ngại nhưng em ngửi thấy mùi lạ trên người chị. Giống mùi của...quỷ."

Nói đến chữ "quỷ" khiến cậu ta ngập ngừng, nó càng tôi trở nên hoảng hốt hơn, nói chung là sợ hãi ý. Chẳng lẽ tôi lại bị Douma lây mùi, mùi quỷ lây được à ta? Lạ lẫm ghê, ngộ nghĩnh ghê.

"Có sao?...Chắc tại trên đường chị gặp phải quỷ và ừm...bị nó tấn công nên chắc dính mùi..."

Đm, tôi bịa chuyện như này không biết có con nào, thằng nào tin hay không nữa, mà chắc chả có ma nào tin đâu.

Tôi đã khiến cho loài động vật đơn bào mất mặt, thể diện bị quét sạch bởi một con ngu xuẩn như tôi.

Tôi có lỗi với tổ tông dòng họ.

Tôi sẽ sám hối bằng cách ăn 7749 ngày no căng da bụng chùng da mắt. :)))

...Nhưng mà chắc có cậu ta tin tôi rồi, "Chị đã gặp quỷ sao? Chị có bị sao không?"

"À chị không. May mắn là chị gặp được một người đã cứu giúp chị, hình như người đó là người của sát...quỷ đội, đúng rồi, là người của sát quỷ đội."

Cậu ta có vẻ hào hứng khi nói về sát quỷ đội gì đó, suốt dọc đường hầu như chúng tôi đều nói về nó. Vì chỗ này không có nơi nào để trọ nên cậu ta đã giúp tôi bằng cách cho tá túc nhờ, tôi quyết định sẽ làm series sống cùng trai đẹp để cho mấy người nhìn mù con mắt luôn. :)))

"Cho tí màu là mày tính làm phường nhuộm luôn à?"

Đấy, lấy cần không thấy, lấy không cần lại thấy, gặp phát muốn tát bay mỏ là ai ta? Là bạn chó lợn nhà ta.

"Mi đừng có mà xỉa xói ta. Hãy chờ đấy, ta sẽ trả thù vụ lần trước. Nupakachi!"

"Bày đặt chơi cả tiếng Nga à cu? Học ở đâu đấy?"

"Gì chị mày giỏi sẵn rồi, cần gì phải học, chị mày là thiên tài đấy."

Tiếng nôn mửa vang lên trong đầu óc tôi, biết chắc là con chó lợn làm luôn, dám khinh thường tôi à, tôi sẽ cho nó biết mặt.

Khinh thường kí chủ và cái kết, kí chủ bị hệ thống đè bẹp dí.

"Kẹo nữa không mày?"

Nhắc kẹo làm tôi muốn ói mửa, cái vị kinh dị mà chua lòm ấy lại hiện hữu trong miệng tôi, lưỡi tôi như kiểu bị đông cứng lại.

Tôi ôm bụng nôn vào gốc cây gần đấy, gương mặt xanh xao như cái xác chết trôi sông vậy. Huhu, tôi không muốn bản thân trở nên xấu xí để rồi không ma nào thèm rước về đâu.

"Này, chị có sao không?"

Cậu thanh niên tiến lại gần hỏi han tôi bằng cái giọng ấm áp và gương mặt điển trai. Nói thật thì nhìn vào gương mặt ấy, thân hình ấy là tôi lại tràn đầy sức sống.

"Chị hơi mệt thôi, không sao đâu."

Chẳng hiểu sao nhắc tới kẹo chanh lại khiến tôi nôn nao trong người như thế, kiểu này bị ám ảnh nặng rồi, sang trấn tâm lí à?

"Vậy sao? Trông chị có vẻ không được khoẻ cho lắm, chị lên đây để em cõng cho, đằng nào cũng sắp tới rồi."

Cậu ta ngồi xuống để tôi trèo lên lưng mình, tay đưa về phía sau bám chặt vào người tôi để tránh trường hợp tôi lộn nhào xuống hôn hít với đấy mẹ.

Được trai cõng còn gì sướng hơn được đúng không!

Tôi nhân cơ hội mà ôm ấp, sờ soạng người ta một cách hết sức kín đáo, đừng nói tôi dê già hay dê nôn gì cả, bản tính rồi, không sửa được đâu.

***
P/s: Dịch này ae cẩn thận, để bị nhiễm xong chết là không ai đến ăn đám được đâu. :)))

                                    27/03/2020

[KnY] (Drop) Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now