Chương 16. Tóm được

450 36 36
                                    

Lại một lần nữa tôi phải vác thân xác tàn tạ này của mình để đi bỏ trốn. Nhưng trước tiên phải tắm rửa thơm tho sạch sẽ cái đã, một tí thôi. Ai ngờ được một tí của một là hai canh giờ cơ chứ, ngồi trong nhà tắm làm tôi không thể nào phân biệt được trời ơi đất hỡi. Xin hãy tha thứ cho cái con ngu xuẩn này!

"Đúng là cái con lợn, ăn như heo, ngủ như heo, giờ lại tắm như heo. Tắm gì mà hai canh giờ? Mày ngủ trong ấy luôn hả?"

Giọng nó cục súc vãi chưởng, chẳng biết từ bao giờ mà con hệ thống nhu mì trở thành một con cục súc và đần độn như thế.

"Có bao giờ nhà ngươi thấy con heo nào tắm nửa tiếng chưa mà nói như thật vậy?"

"Có, mày đấy."

Ý nó nói tôi là con heo á? Xin lỗi nhưng mà heo xinh đẹp và xịn xò như tôi thì khối đứa đứng xếp hàng mà bưng về cung phụng nhá. Rồi đến lúc ấy tôi sẽ trở thành một vật thể lạ được chính phủ công nhận và đưa vào viện bảo tàng để trưng bày vẻ đẹp của tôi cho thế hệ ngàn năm sau vẫn còn được thưởng thức.

Nhìn khuôn mặt cười cười ngu si của tôi, chó lợn lập tức khinh thường, nhìn cái mặt khinh khỉnh cùng dáng vẻ kia là biết. Rõ là khó ưa, nhìn là muốn đấm cho rơi răng rồi.

Lần thứ hai tôi phải hành động ngu ngốc như một tên trộm và lén lén lút lút ra khỏi toà biệt phủ rộng đến mực muốn gãy hai cái chân của mình. Thể chất của một đứa được nuôi như heo là đây sao? Tệ hại hết sức.

Trong thâm tâm tôi đang gào thét vì sự yếu đuối và vô dụng của bản thân mình vì chẳng thể chạy được xa dù chỉ tẹo tẹo teo. Tôi đúng là một đứa thất bại thảm hại. Kiểu này tôi vừa thất nghiệp vừa ế chồng là chết luôn. Lúc ấy tôi sẽ chạy vào bồn tắm tự ngâm mình an ủi.

Thế giới này thật đáng sợ.

"Nhìn mày bi quan làm tao vui đấy. Phát huy nhé."

Muốn đấm cho rơi mấy cái răng của nó ghê.

Tôi lấy chiếc khăn tay trong người ra mà cắn cắn để biểu thị sự tức giận của mình như mấy bà cung phi ngày xưa, nhìn sang chảnh đúng không!

Cắn xong lại đút vào để bao giờ cắn tiếp, điều luật không được lãng phí đã được thức hiện.

Hôm nay Douma không có ở nhà nên tôi nghĩ mình có thể tr...

"Ấy chà, tiểu bảo bối tính đi dạo à? Ta nghe nói thai phụ đi dạo rất tốt cho thai nhi nha. Chúng ta đi chung đi, để còn bồi đắp thêm tình cảm vợ chồng."

Tôi cứng ngắc người quay lại phía sau nhìn dáng vẻ cùng giọng nói quen thuộc. Ai nói hôm nay hắn đi vắng vậy? Ra đây xem nào.

Đã thế thì ta chọn trốn tầm sáng rồi, ai lại hành động vào buổi tối thế này cơ chứ.

Mà hắn nói thai phụ với thai nhi cái gì? Vợ chồng cái gì? Tôi còn là một thiếu nữ đang nảy nở, tràn trề sức sống thế này mà, lấy đâu ra con mà thai nhi. Còn cái gì mà bồi đắp tình cảm vợ chồng? Xin lỗi nhưng mà tôi từ chối.

Có lẽ mỡ heo đã chèn nên não tôi nên tôi đã quen chuyện tối hôm qua, cả tối hôm kia nữa, hắn đã cưỡng hiếp tôi và tôi chưa có uống thuốc tránh thai.:)))

Thôi thì chia buồn với tôi của tương lai và xin phép đập nát mặt tôi của quá khứ vì sự ngu xuẩn của mình.

Nhưng mà chưa chắc có thai đúng không nào.

"Đừng có mà nói bậy, ai vợ chồng với ngươi, ai mang thai con của ngươi chứ?"

"Vậy sao, nếu chưa có con vậy thì ta đành phải cống hiến hết sức mình để giúp cho tiểu bảo bối vậy. Thật mong tiểu bảo bối sẽ thưởng cho ta nha."

Rồi hệ thống có thể giúp đỡ ta thoát khỏi tên biến thái này không?

Hệ thống chó lợn: Xin lỗi, hệ thống đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.

Đồ vô dụng, lúc cần thì không có, lúc không cần thì có, muốn đấm phát chết ghê.

Giờ xử lí cục nợ này như nào.

Như nào.

"Tiểu bảo bối đang suy nghĩ gì vậy? Có phải suy nghĩ rằng chúng ta nên làm như thế nào để tạo em bé không?"

Nói cái, hắn sáp sáp người lại gần tôi. Da chạm da, không biết phản xạ tự nhiên hay sao mà tôi rùng mình một cái.

Tôi bị biến thái ám ảnh rồi.

"Không, đừng có mà lại gần nữa, đứng yên ấy là được rồi."

"À, thì ra tiểu bảo bối muốn chúng ta làm ở đây. Kích thích thật. Tiểu bảo bối đúng là hiểu rõ ý ta."

***
P/s: Giáo chủ đẹp trai đã trở lại và lợi hại hơn xưa. À nhân tiện, truyện đã gần 1 tháng tuổi và đã đạt mốc hơn 1k lượt đọc rồi. Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ nha. :333

                                     17/03/2020

[KnY] (Drop) Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now