Chương 7. Ăn nhờ ở đậu

467 36 4
                                    

Douma vừa thả tôi ra cái là tôi chạy như bay đến chỗ cái cửa toan bỏ của chạy lấy người. Ấy thế mà mở mãi nó vẫn không được. Rồi xong, nó khoá mấy rồi còn đâu mà mở.

Hắn nằm ngả ngớn ở đằng sau giương mắt lên nhìn tôi, lại nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa gợi đòn.

Huhu, ai ngờ đâu trai đẹp lại là một con quỷ. Thế thì đã đành, đằng này lại là con quỷ biến thái thích sờ mó ngươi nữa.

Tôi vẫn cảm thấy bản thân mình may vì chưa bị xơi tái.

Số tôi khổ quá mà!

"Làm ơn đừng ăn thịt tôi, nhà tôi còn mẹ già em thơ, tôi mà chết sẽ không ai chăm lo cho gia đình. Mẹ tôi sẽ mất đi một đứa con ngoan, em tôi mất đi một người chị dịu hiền. Tôi mà chết chắc cả làng tôi sẽ đau thương mà bệnh liệt giường..."

Tôi từ bỏ luôn cả danh dự lẫn liêm sỉ của mình mà quỳ rạp xuống.

Chạy thì không chạy được rồi, đã thế lại còn phải đối mặt với một con quỷ nữa. Nếu mà nói tôi đi liếm chân cho hắn tôi cũng làm.

Rồi giờ tôi đang tỉnh hay mơ cũng không biết. Douma thế mà tha cho tôi, kiểu như hắn không làm gì tôi cả, ngoại trừ sờ sờ mó mó thì chẳng mất cọng lông nào. Tôi có nên tạ ơn trời xanh không, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn nên tạ ơn Douma đại nhân từ bi hỉ xả. :)))

Tôi vẫn được giữ ở lại thánh giáo, ngày ăn ba bữa, ăn nhiều tới nỗi sắp tắt thở vì nghẹn. Chó lợn bảo đấy là 'nghiệp'. Tôi làm quái gì có nghiệp đâu mà nó đi nói móc vậy.

Mà có một con thú nuôi như nó chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp thật rồi.

Ăn nằm phè phỡn ở thánh giáo khiến tôi quên trời quên đất, quên luôn cả chuyện giáo chủ nơi đây là một con quỷ biến thái thích sờ mó người và mém tí nữa tôi đã bị nó thịt hay câu chuyện về con thú nuôi không biết đã bay nhảy nơi đâu rồi.

Sau một khoảng thời gian tôi thấy người tôi bắt đầu mập mập ra một chút, nhưng mập là có da có thịt chứ không còn gầy trơ xương ra như lúc trước. Mông cũng to lên, ngực cũng to lên. Thích thật! Chắc giờ tôi mà cúi đầu xuống chắc không nhìn thấy đầu ngón chân đâu quá.

Cơ mà ngực to thì cũng khổ. Thỉnh thoảng tôi chạy thì nó cứ nảy lên làm tôi khá khó chịu. Lỡ đâu bao giờ tẩu thoát mà ngực nó cứ nảy thì sao chạy giờ.

Dẹp mấy chuyện đó qua một bên thì giờ tôi đang nằm ngả ngón ở trên đệm, trước mặt là một hộp bánh khá ngon mà một bà chị hảo tâm nào đó trong giáo phái đã cho. Những con chiên ở đây khá tốt, đã thế gặp tôi lúc nào cũng nhét đồ ăn cho. Sao trong giáo phái toàn người tốt thế này cơ chứ!

"Mi chưa nghe vỗ béo rồi thịt à?"

"Cái gì cơ, gió to quá chả nghe thấy gì cả."

Chó lợn thấy tôi giả điếc thì khinh bỉ nhìn tôi một lát rồi nói:

"Ừ, cứ không nghe thấy gì đi, đến lúc đấy rồi đừng có kêu ta."

Nói xong nó biến mất tiêu. Dạo này nó cứ thế suốt, chẳng có lẽ nào nó lại có bạn tình rồi à? Nhưng ai lại thèm một con vừa béo vừa xấu như nó cơ chứ. Đẹp như tôi còn ế nói gì đến nó.

Tôi bốc cái bánh, vừa nằm vừa ăn, mặc dù biết việc này là không tốt nhưng thôi kệ đi. Dạo này tôi đang rất lười.

Ước gì có cỗ máy đa năng giúp tôi làm tất cả mọi việc thì hay rồi, chẳng cần làm gì nữa, chỉ việc ngồi và hưởng thôi. Tiếc là đời không như là mơ.

Từ đợt được nuôi như heo thì tôi lại bắt đầu mơ mộng viển vông, chó lợn có bảo với tôi là bị mỡ chèn hết não. Gì mỡ chèn hết não, rõ là não tôi đang hoạt động mạnh như thế này cơ mà.

Chán con thú có bạn bỏ chủ!

Biết thế này thì lần đầu tiên gặp nó tôi đã vặt trụi lông nó đem đi nướng ăn cho lo bụng để bây giờ nó không xỉa xói được tôi nữa. Nói nhiều đến mức làm tai tôi sắp mọc kén đến nơi rồi.

Mặc dù ăn nhờ ở đậu ở giáo phái nhưng tôi vẫn chẳng phải làm việc gì cả, nói đúng hơn thì chẳng còn việc gì để làm khiến tôi có cảm giác mình như một con lười, nói đúng hơn là một con heo đột lốt người.

Sao giờ?

Ăn nằm như này mãi khiến tôi béo lên thì sao? Mặc dù bây giờ chưa như heo thì tương lai cũng thành heo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đến lúc thành heo thì tôi sẽ xấu xí và không có ma nào rước về, tôi sẽ ế đến già ở cái giáo phái có giáo chủ là con quỷ biến thái này.

Sao ăn không ngồi rồi cũng khổ thế này cơ chứ!

Lẽ nào ngày xưa bà mẹ tôi đẻ tôi ra đã bị bà thầy bói phán sau này sẽ khổ thế à?

Đây là một câu chuyện buồn của tôi.

***
P/s: Chợt nhận ra hôm nay là 8/3 nên viết tặng chị em. Mong chị em đừng chê. :)))))))

08/03/2020

[KnY] (Drop) Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now