Chương 9. Phần thưởng quỷ quái

400 32 13
                                    

Vừa thả ra phát là tôi thả hồng hộc như một con chó. Hơi nhục nhã một tẹo nhưng nó vẫn chả là gì so với hành động hôn hít của tôi với Douma.

Một phút tưởng niệm dành cho tôi.

"Kagura hôm nay rất chủ động nha, ta rất thích. Nào, có muốn ta giúp đỡ không?"

Lời nói đi kèm hành động, Douma chính là tên nói là làm. Hắn vươn tay về phía tôi, tính cởi quần áo tôi hay gì?

Sợ hãi.

Bản năng con heo mách bảo tôi phải chạy nhanh. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét toáng lên như con điên.

Rõ ràng là tôi cưỡng hôn hắn nhưng lại hét lên như thể mình là đứa bị thiệt. Vừa ăn cướp vừa la làng?

Không đời nào tôi là người như vậy, tôi chính là một người có đạo đức, có liêm sỉ, tôi có thể tự thấy bản thân mình chính là một con người đàng hoàng, chính trực.

Tôi chạy một mạch trở lại căn phòng của mình. Cả người như rã rời vì hoạt động mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên đã thế quần áo còn xộc xệch. Tôi thề là mỗi lần tôi gặp Douma thì chẳng có lần nào là tốt đẹp, có nhìn vào tôi của bây giờ là biết.

Đúng kiểu được nuôi nhốt như heo xong giờ chạy được một đoạn ngắn cũng thấy sắp đứt hơi.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng của nhà ngươi là..."

Là...

"Một tràng pháo tay."

Tiếng vỗ tay inh ỏi vang vọng bên tay tôi. Tôi liều mạng chỉ vì một tràng pháo tay này à.

Cái thứ hệ thống dởm đời.

Khóc thành 7749 dòng sông.

Số tôi khổ quá mà!

"Đùa ngươi tí, phần thưởng của ngươi là một..."

Là một...

"Một cục kẹo."

Cái đéo gì đang xảy ra?

"Nhưng nó không phải cục kẹo bình thường."

"Gì? Nó là cục kẹo thần kì có thể làm ta trở nên xinh đẹp hơn à, hay là cục kẹo thần kì có thể biến mọi thứ trở thành vàng..." Tôi hơi mong chờ tuôn ra một tràng toàn lời mơ mộng viển vông.

"Không, viên kẹo này có vị chanh chua lòi họng."

...Tôi ổn mà

...Tôi ổn

...Tôi

...TÔI ĐÉO ỔN TÍ NÀO CẢ

Kiểu nó vừa nói xong, trong miệng tôi bắt đầu xuất hiện một thứ tròn tròn. Tôi biết chắc nó là viên kẹo luôn. Chua lòi họng mà nó dám nhét vào mồm tôi như thể lỗ rác không bằng.

Vị chua bắt đầu lan toả trong miệng, đầu lưỡi tôi bắt đầu cảm thấy được cái gay gắt của sự chua chát. Tôi mở miệng tính nhè nó ra nhưng mà nhè mãi không được.

Cuộc sống toàn là những trò đùa.

Nó chua mà chua tới nỗi giờ tôi không nói được gì cả, nước mắt chảy ròng ròng. Cái này mà là phần thưởng à? Tra tấn thì còn được chứ phần thưởng cái quái gì!

Biết thế tôi không làm nhiệm vụ quỷ quái kia nữa còn hơn. Tôi thà khoả thân trước mặt Douma một phút còn hơn là ăn cái kẹo quỷ quái này.

Ai đó hãy cứu vớt tâm hồn nhỏ bé này với.

Hiếp miiiii!!!!!!

Chồ mi ràaaaaa!!!!

Tôi muốn quằn quại nằm trên mặt đất khóc ròng. Trong miệng vẫn còn đọng lại vị chua chua chát chát của cái thứ kẹo chanh quỷ kia.

Sợ hãi.

Thề rằng sau vụ này tôi không bao giờ ăn kẹo nữa. Thề với tất cả những gì có thể thề được luôn.

Sau vụ này chắc tôi ớn tới già, có khi còn bị ám ảnh với tất cả những gì đó có vị chanh hay tương tự.

Chưa được bao lâu sau khi ăn hết cục kẹo kia thì từng cơn đau bụng cứ ập đến như bão táp mưa sa. Lại một dấu hiệu không may xuất hiện.

Không biết số phận tôi sẽ đi tới đâu.

Tôi ôm bụng mình, dáng đi như con dị tật mà vặn vẹo đi tới chỗ nhà xí. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đường đi nhà xí lại xa tới như vậy.

"À, xin lỗi nha, ta vừa xem lại thì cục kẹo ấy hết hạn rồi, hay để ta bồi thường cho ngươi cục kẹo mới."

"Thôi thôi..."

Mặt tôi trắng bệch như đánh cả tấn phấn lên vì cơn đau bụng. Nó mà cho tôi thêm một cái kẹo chanh nakf nữa chắc tôi đi đời nhà ma.

Phần thưởng gì mà hết hạn như này.

Thứ đồ dởm.

Hàng dởm.

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, cố lê từng bước cuối cùng cũng thấy cái nhà xí đằng xa xa.

Cố lên nào mày!!!

Tao biết mày làm được!!!

Tôi tự an ổi cùng cổ vũ tinh thần cho bản thân mình. Nếu cứ cái đà này có khi nào tôi chết sớm không?

Hôm nay là một ngày buồn của tôi.

***
P/s: tự nhiên con tác giả muốn hành nu9, phải làm sao giờ? À quên, tự thấy bản thân hôm nay chăm vc :)))

10/03/2020

[KnY] (Drop) Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now