Chap 38

719 55 9
                                    


"Mệt thì nghỉ ngơi một chút!"

Hắn ôm cậu đặt lên giường, lấy chăn đắp nhẹ lên người cậu rồi rời đi. Lee Seungri nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, nghĩ lại cảnh tượng xấu hổ lúc nãy đều bị mọi người nhìn thấy hết, cậu hận không thể tan vào không khí mà biến mất ngay tức khắc.

Kwon Ji Yong cứ thế không hỏi han gì mà buông một câu nói rồi rời đi ngay. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ mất mát khó chịu. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ khổ sở hướng lên nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa. Tiếng *cạch* thâm thúy vang lên, trái tim như bị người ta hung hăng bóp nghẹt.

Hắn ghét cậu rồi ư? Chỉ vì cậu bị lão già đê tiện kia làm nhục?

Nhưng suy đi nghĩ lại thì thái độ của hắn như thế cũng phải. Một người có cái tôi to lớn như Kwon Ji Yong, không thể chấp nhận chuyện người của mình qua tay kẻ khác. Còn bị chơi đùa ngay trước mặt hắn nữa chứ. Tự tôn của một cậu ấm muốn gì được đấy nhà họ Kwon làm sao cho phép?

Càng nghĩ càng tủi thân, bỏ qua việc cơ thể của mình đã nhếch nhác thành cái dạng gì, Lee Seungri chùm kín chăn nuốt khan từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đầu nhỏ tự vẽ ra đủ loại lời mắng chửi hắn. Oán trách Ji Yong cứ như thế mà bỏ mặc cậu không thèm quan tâm.

Uổng công cậu động lòng với hắn..

.

Kwon Ji Yong xuống sảnh khách sạn định lấy đồ ăn cho cậu. Trong lòng vẫn phải kìm nén ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ từng chút một. Mấy nốt xanh tím trên người Seungri thật chướng mắt, hắn hận lúc đấy không thể lao đến xé xác lão già chết tiệt kia ra hàng trăm mảnh. Chỉ vì nể tình ông ta là cổ đông lớn của công ty, nên mới ra tay nhẹ nhàng một chút. Còn có tâm gọi người đưa ông ta đi băng bó là đã quá nhân từ rồi.

Trước giờ những ai động vào người của Kwon Ji Yong đều không có kết cục tốt đẹp. Ngay cả "đồ chơi" cho hắn chơi đùa còn không được phép chứ nói gì là Seungri.

Đang định bê khay đồ ăn lên phòng thì tiếng chuông điện thoại reo. Ji Yong không quá bất ngờ khi người gọi đến là cha hắn. Một trận huyên náo kia không phải phòng quản lý khách sạn đã báo với cha hắn rồi ư. Với cả lão già kia còn là cổ đông lớn, nhân vật quan trọng như vậy mà hắn lại đả thương người ta thì đương nhiên phải có chuyện để nói rồi.

"Vâng cha?"

Hắn lười biếng nhấc máy, giọng điệu chán chường tỏ ý không muốn tiếp nhận. Trước giờ mối quan hệ giữa hắn và ông Kwon không mấy thân thiết. Cứ gặp hắn là ông lại mắng nhiếc lớn tiếng. Ngay từ nhỏ đã bắt Ji Yong phải theo ông đến công ty học hỏi lấy kinh nghiệm. Một cậu bé hiếu động như hắn đương nhiên không thích bị kìm kẹp chặt chẽ như vậy. Đương nhiên hắn luôn trốn việc đi chơi và bỏ học như cơm bữa, lớn lên thì la cà bar pub nhiều hơn thời gian ở nhà.

Kwon Ji Yong biết ông luôn kì vọng vào đứa con trai duy nhất là hắn. Nhưng hắn rất đam mê nghệ thuật mà hết lần này đến lần khác bị ông Kwon ngăn cản. Còn gì đáng giận hơn khi ước mơ của mình không được người thân ủng hộ? Bản tính thích gì được nấy của hắn như bị tổn thương nghiêm trọng. Dần dần sinh thói bất cần, chểnh mảng học tập hoàn toàn không để lời nhắc của ông Kwon vào tai.

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now