Chap 34

750 61 8
                                    

"Cảm ơn thầy Lee thời gian qua luôn quan tâm tới con trai tôi. Tôi đã nghe thầy hiệu trưởng nói hết rồi. Thật may mắn khi tôi chọn được môi trường phù hợp cho Ji Yong!"

Kwon Young Hwan phong thái đĩnh đạc nhấp một ngụm trà nóng. Đôi con ngươi màu nâu sẫm sáng ngời tinh anh, dưới đáy mắt lộ rõ tia vui vẻ cùng hài lòng.

Ở cái tuổi này rồi nhưng trông ông ta vẫn rất phong độ. Từng cử chỉ lời nói hoàn toàn không hề dư thừa. Khắp người tỏa ra loại khí chất rất riêng, áp chế kẻ khác khiến họ cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Điểm này không phải Kwon Ji Yong thừa hưởng từ cha hắn đi?

"Không có gì đâu ạ..thưa chủ tịch! Đây là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi."

Lee Seungri mỉm cười chuyên nghiệp, ở trong lòng như nổi bão táp khi nghĩ lại con trai ông ta là vì gì mới trở nên nghe lời như vậy.

Ngài chủ tịch a, Kwon Ji Yong chính là tên học trò đáng sợ nhất trong cuộc đời làm giáo viên của tôi đấy!

"Thầy Lee có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?"

Kwon Young Hwan bật cười khi nhìn thầy giáo trẻ trước mặt ngồi co rúm vai lại, các đốt ngón tay đặt trên bàn bị cậu rầy vò đến đáng thương. Ông phẩy tay, cô phục vụ phía sau tiến lên rót ra hai tách trà mới. Young Hwan chĩa tay, ý tứ mời cậu thưởng trà.

"Cảm ơn ngài chủ tịch.."

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài mãi, Kwon Young Hwan chủ yếu vẫn là hỏi về tình hình của Ji Yong trên lớp, thỉnh thoảng vẫn tinh tế quan sát thái độ của cậu mà đùa đùa vài câu cho không khí bớt căng thẳng.

.

Lee Seungri thở hắt ra một hơi khi vừa đóng lại cánh cửa phòng mình. Cậu luôn phải căng não suy nghĩ câu trả lời sao cho thích hợp nhất để chủ tịch Kwon không nghi ngờ.

Mối quan hệ giữa cậu và Kwon Ji Yong nhất định không được lộ ra ngoài. Bằng không, cậu sẽ bị đày đọa đến chết mất.

Nhìn xuống đôi tay bị cậu bẻ khớp đến ửng đỏ. Khóe môi giật giật nhớ lại lời hắn hay nhắc nhở "không được tự làm đau bản thân". Lee Seungri rốt cuộc cũng từ bỏ thói quen xấu này mà vào phòng ngủ lục vali kiếm chút snack để ăn.

Căng thẳng nhiều quá cũng dẫn đến đói bụng nha.

Đang khoanh chân thưởng thức gói snack rong biển yêu thích, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Seungri nhíu mày, đầu nhỏ thầm nghĩ giờ này thì ai có thể kiếm cậu được chứ. Kết quả đưa ra chính là: hắn- chỉ có một mình Kwon Ji Yong mới bất thình lình đến chỗ cậu mà thôi.

Nhưng khác xa với suy nghĩ của Seungri, trước cửa là một đám nam sinh nhốn nháo, chen chân nhau để được nói chuyện với cậu:

"Thầy ơi, chúng ta cùng nhau xuống trải nghiệm phòng xông hơi đi! Nghe nói ở đây nước gạo được chế biến rất đặc biệt, ngon hơn các nơi khác đó ạ!"

"Phải đó thầy! Hiếm lắm mới được đặt chân vào khách sạn đắt đỏ này. Chúng ta phải tận hưởng hết mọi dịch vụ ở đây mới đúng!"

"Chuẩn rồi thầy ơi..đi thôi đi thôi!!"

...

Cảnh tượng náo loạn ở một góc hành lang khách sạn, ai không biết nhìn vào còn tưởng là đi đánh nhau cũng nên. Lee Seungri mỉm cười xinh đẹp, ra hiệu cho đám nam sinh im lặng rồi mời chúng vào phòng.

"Các em đợi thầy chuẩn bị một chút. Sau đó chúng ta cùng nhau xuống xông hơi được chứ?"

Cậu thay một bộ đồ thoải mái với áo phông trắng cùng quần short đến lưng đùi. Trông cậu như mấy thiếu niên cấp 2, vừa năng động nhưng vẫn không kèm phần dễ thương. Hòa vào đám nam sinh kia, chắc chắn không ai nhận ra cậu là thầy giáo của bọn chúng. Thậm chí họ còn nghĩ cậu là đàn em đi theo các anh lớn cũng nên.

Ra ngoài liền bắt gặp đám nam sinh mắt chữ A mồm chữ O đi quanh phòng cậu đánh giá, khóe môi không giấu được nụ cười thích thú. Theo thói quen nhìn bao quát một lượt, lại không thấy người cậu cần tìm. Seungri tò mò hỏi một em trong số đó.


"Byum, Ji Yong đâu rồi?"

"A..chúng em cũng nghĩ đến việc sẽ rủ cậu ấy. Nhưng không có đứa nào dám gõ cửa làm phiền Ji Yong, nên...thầy biết rồi đấy.."

Nam sinh gượng cười mất tự nhiên, Seungri cũng không muốn làm khó, cậu thừa hiểu đám nhóc này đối với Kwon Ji Yong sợ hãi một vành. Điều không thể chấp nhận được hơn chính là bản thân cậu cũng vậy.

Quả nhiên nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện. Hắn một thân quần áo hàng hiệu thẳng thớm, đứng trước cửa phòng cậu khoanh tay nhíu mày. Hàn khí lạnh lẽo ngập tràn hốc mắt.

Mọi hoạt động trong căn phòng như ngưng trệ. Đám nam sinh nhốn nháo vừa rồi tự dưng im bặt hướng mắt ra cánh cửa.

"Có chuyện gì mà ở đây lại vui vẻ như vậy?"

Kwon Ji Yong bước vào, thanh âm trầm ổn không rõ ý tứ là đang tức giận hay hài lòng. Seungri để ý bầu không khí có chút quỉ dị, cậu liền tiến lại phía hắn cười cười:

"Ji Yong..em đây rồi! Mọi người đang định tìm em."

"Tìm tôi?"

"Phải a..em có muốn..đi xông hơi không?"

Ánh mắt hắn xoáy vào Seungri khiến cậu có chút mất tự nhiên. Dần dần tiến lại chỗ Ji Yong đứng, quay lưng đối diện với đám nam sinh kia, cậu mới dám hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn. Cánh môi nhỏ màu anh đào khẽ mấp máy "đi mà Ji!".

Hắn nuốt khan một ngụm. Đối diện với ánh mắt và cánh môi kia, hắn không có cách nào từ chối được cậu. Vừa rồi thực sự tức giận, định qua phòng cậu hỏi một chút xem cha hắn đã nói những gì, tiện thể rủ cậu đi quanh đây tham quan một vòng. Không ngờ lại bị đám nam sinh kia lật đổ kế hoạch.

"Được thôi!"

Tất cả như thở phào khi hắn đồng ý. Kwon Ji Yong quả thật rất giống khủng bố. Mọi nơi hắn đi tới đều khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Trong lòng chúng luôn luôn tự nhắc nhở không được đắc tội với người này.
Lee Seungri nở nụ cười ngọt ngào khi hắn đồng ý. Thâm tâm cảm thấy hạnh phúc khi đối với hắn lời nói của cậu luôn có trọng lượng như vậy. Nháy mắt với hắn một cái:

"Cảm ơn Ji!"

----------------
Thấy chưa đã bảo không drop mà hjhj..chỉ là không biết khi nào ra chap hoi.

Mọi người đọc truyện vui vẻ 💓

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant