Chap 8

1K 75 3
                                    

"Điều-này-tôi-không-cần-cậu-quản!"

Lee Seungri biết cậu đã chọc giận tới hắn. Ánh mắt kia như có ma lực. Nó khiến cậu thụ động không thể phản bác lại.

Thân làm thầy giáo mà bị học sinh bắt nạt thật quá là thất bại!

Kwon Ji Yong thấy người bên cạnh cứ lặng im. Đang định quay qua liền bị cảm giác lành lạnh từ má trái truyền đến khiến hắn nhíu mày.

"Cái gì thế?"

"Ngồi yên đi!"

Seungri cẩn thận xoa đều bông thấm thuốc quanh vết thương ấy. Khuôn mặt điển trai kia tự nhiên vô duyên vô cớ có một vết bầm lớn giữa mặt, e là không hay cho lắm.

Cậu tỉ mỉ lấy băng gạt dán lên chỗ tụ máu. Động tác nhẹ nhàng khiến hắn cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang quan tâm 'chăm sóc' cho mình.

"Xong rồi!"

Bầu không khí lại rơi vào một mảnh trầm lặng. Cậu thu dọn đống bông băng kia xong mà nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Bụng đói meo vì từ trưa đến giờ chưa bỏ được cái gì vào miệng. Thầy hiệu trưởng ra lệnh liền hộc tốc chạy khắp nơi tìm hắn.

"Ăn gì chưa?"

Kwon Ji Yong lạnh lùng phun ra từng chữ. Hắn nhìn phát ra ngay là cậu đang đói bụng. Bất quá bộ dạng lúng túng kia thật dễ thương nha.

"Này! Tôi là thầy em đấy!"

Seungri cau mày lên án hắn. Nói chuyện với thầy giáo mà không sử dụng kính ngữ. Tên này là cứng đầu tới cỡ nào?

"Ăn đi!"

Hắn thảy vào người cậu một bịch bánh. Hoàn toàn phớt lờ câu nói ấy khiến cậu càng bực bội hơn. Lee Seungri ném trả lại hắn.

"Không cần!"

"Được rồi. Thầy..ăn đi!"

"Không đúng! Phải nói là"em mời thầy ăn" chứ?"

Hắn hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn đã hạ mình gọi cậu một tiếng 'thầy' rồi, hiện tài còn muốn đòi hỏi cái gì?

Ji Yong hững hờ quay đi khiến cậu vô cùng hụt hẫng. Tưởng chừng như sắp giao kèo thành công với tên ngang ngược này rồi, ai ngờ thất bại thảm hại như vậy..

Seungri đứng bật dậy toan rời đi liền bị một lực mạnh kéo lại khiến cả cơ thể cậu đổ sập vào người đó. Có chút ê ẩm, cậu liền trừng mắt nhìn hắn.

"Làm cái gì thế hả?"

"Định đi đâu?"

"Sao tôi phải nói cho em biết?"

Nhận lại câu trả lời không như ý, mặt hắn đen lại. Bàn tay thô to lần mò xuống phía dưới vuốt ve cánh mông khiến cậu hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng bất lực. Hắn khỏe quá, cậu lại yếu như vậy. Chỉ cần Ji Yong dùng chút sức liền thu gọn cậu trong lòng. Đừng nói đến chuyện phản kháng với hắn!

Tiếng thút thít rất nhỏ truyền đến. Bấy giờ hắn mới nhận ra cơ thể của người trong lòng đang phát run. Kwon Ji Yong mau chóng buông cậu ra, liền thấy khuôn mặt tèm lem toàn nước mắt.

Hắn thầm vỗ mạnh vào trán.

"Tôi...là thầy em mà..hic.. Sao lại cư xử như vậy?"

Ji Yong nhìn những giọt nước mắt kia, không hiểu sao trái tim như bị kiến cắn. Hắn đầu hàng lại hạ mình xin lỗi cậu lần nữa.

"Được rồi. Tôi xin lỗi.. Mau ăn đi!"

Hắn cẩn thận bẻ một miếng bánh đưa ra trước mặt cậu. Lee Seungri không còn cách nào khác liền hé miệng ăn trong tiếng thổn thức rất nhỏ.

Thực sự hành động vừa rồi của hắn đã dọa cậu sợ chết khiếp. Cũng chẳng dám mở miệng yêu cầu hắn thêm điều gì. Seungri cứ thế thụ động để hắn đút cho cậu từng miếng một.

Cũng may vừa rồi tiếng thút thít kia phát ra khiến hắn bừng tỉnh mà dừng lại động tác. Hắn chả biết bản thân lúc đó nghĩ gì nữa, chỉ sợ làm cậu hoảng loạn mà tránh xa hắn thêm.

Còn một điều nữa khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Đó là vì sao hắn lại cảm thấy đau lòng khi chứng kiến nước mắt cậu rơi?

Con mẹ nó, mới rời hơi phụ nữ chưa đầy một ngày mà Kwon Ji Yong hắn đã thay đổi tính hướng rồi hay sao?

Hắn thề là lúc đó hắn rất muốn làm tình với cậu. Nhưng một phần lý trí rất nhỏ khuyên bảo hắn không nên tổn thương người này.

Lạ thật! Trước đây chỉ cần hắn 'muốn' là sẽ có vài ả nóng bỏng phục tùng dưới chân hắn. Nhưng hiện tại có lên 'cơn' cũng chẳng dám động vào người bên cạnh. Bất quá chỉ là một nam nhân 'xinh đẹp' mang đường nét mềm mại giống với phụ nữ thôi. 

Có lẽ sự thuần khiết cùng ngây thơ kia đã khiến hắn suy nghĩ lại chăng?

Lần đầu tiên hắn đối xử 'lạ lùng' như thế này đối với một người cùng giới mà không cảm thấy bài xích hay ghê tởm. Chỉ là hắn muốn làm như thế thôi!

"Miệng lúc nào cũng kêu hơn tôi 3 tuổi xong bắt người khác gọi mình bằng thầy. Cậu nhìn lại mình xem, mít ướt ra cái dạng này đây!"

"Tôi như thế là do ai hả?"

Ăn hết hai cái bánh còn lại của hắn, cậu bị câu nói trêu đùa kia làm cho xù lông liền trừng mắt lớn tiếng với hắn.

Hôm nay có chút mất mặt, cậu chưa bao giờ khóc trước mặt học sinh như thế này cả. Chỉ tại tên..biến thái du côn này dọa sợ thôi!

Lee Seungri thấy sơ hở liền giựt tay ra khỏi hắn. Kwon Ji Yong thích thú nhìn theo bóng dáng ấy nhưng mặc nhiên không có chạy theo bắt lại. Hắn uống nốt lon nước tăng lực rồi thong thả đi đến phòng hiệu trưởng.

Sau hôm nay, thầy giáo nhỏ này chính thức là của hắn!

-----------------
Nghe các bạn phản hồi rằng chap hơi ngắn. Nhưng sorry tui chỉ quen viết dung lượng ≤ 1500 từ thui :(((

[Nyongtory] Vợ nhỏ là thầy giáo của tôi.Where stories live. Discover now