Elevator (127F)

27 3 0
                                    

Đó là một chiếc thang máy cũ kĩ, cabin hoàn toàn làm từ gỗ mộc lâu ngày bị sờn, bụi bẩn tích tụ đầy ngay bốn góc của thang. Jungwoo đứng đó, mùi mốc của gỗ bốc lên lan toả cứ thế sốc vào chiếc mũi cao của hắn. Đôi tay rịn mồ hôi nắm chặt thành nắm của thang máy, hắn tự hỏi đường đường là một cậu quý tử giàu có nổi tiếng nhất nhì đất nước này nhưng sao lại phải chui vào cái xó khỉ ho cò gáy nào đây. 

Tầng M.... rồi tầng 1... tầng 2... cứ mỗi lần lên một tầng phải tốn đến nửa phút. Thật là vừa nhìn đồng hồ vừa rủa, người bận rộn như hắn thời gian là tiền là bạc không thể cứ trôi qua vô nghĩa thế này được. 

Ting! 

Thang máy lọc cọc ngừng ngay tầng thứ 3 của toà nhà cũ kỹ này. Chiếc cửa làm từ những song sắt rỉ chậm rãi mở ra. Một cô gái bước vào. Jungwoo vô tình liếc qua, liền choáng ngợp. Cô không gầy, cũng không mập. Làn da không trắng hồng, chỉ phảng phất nhẹ màu bánh mật. Cô khoác trên ngươi một chiếc váy che khuất đôi chân dài của mình, còn phía trên đơn giản là chiếc áo thun trắng ố vàng. Trên chiếc áo, có một chiếc bảng tên nhỏ. Zennie... chính tên cô. Zennie không hoàn hảo nhưng thoạt đầu nhìn thấy cô, hắn đã si mê với vẻ đẹp này. 

Ting! Chiếc thang lại mở ra tại tầng 4, cô bước ra. Kim Jungwoo liền theo bản năng cũng bước ra ngoài. Cô đi thẳng, hắn cũng đi thẳng. Zennie quẹo phải rồi khựng lại, hơi nheo mắt cảm thấy hơi sai sai. Cô bất chợt quay lại, hoảng hốt khi bắt gặp hắn đứng ngay sau lưng mình. Toang chạy đi, thì hắn liền cất tiếng:

"Đừng hoảng hốt! Tôi sẽ đi."

Zennie nhất thời không hiểu chuyện. Hắn nói xong liền lập tức thư thái quay đầu và đi mất. Aha, cuối cùng cũng biết em. Hắn thầm nghĩ.

.

Hắn, Kim Jungwoo. Con của một doanh nhân giàu có, vì ham chơi không chịu học khiến cho bố mẹ đều khổ tâm. Vào một ngày, bố đã đưa hắn một chiếc chìa khoá, bảo rằng đây là nhà của hắn. Vui mừng khôn xiết hắn lập tức dọn chuyển nhà. Nhưng không ngờ tới, trước mặt hắn chính là toà chung cư cũ kỹ, rách nát. Gọi lại cho bố nhưng không ai bắt máy. Jungwoo lại quá lười gọi taxi để về nhà. Hắn quyết định đi lên, rồi gặp cô gái ấy. Người đã thay đổi hắn cả đời.

.

Lần thứ hai Zennie gặp Kim Jungwoo cũng ngay chiếc thang máy này. Cô nhướng mày vừa nghi vừa lo. Người nhìn vào rất điển trai với mái tóc hạt dẻ óng mượt. Trông có vẻ rất có tiền. Nhưng trong mắt cô, mặt anh chỉ in hai chữ "biến thái" rõ to. Vì sinh ra là trong gia đình nghèo khó, chỉ còn lại mẹ già, sống từ lâu đã khiến cô rất mạnh mẽ. Zennie liền mở lời.

"Này, anh đang theo dõi tôi đấy à?" Một câu hỏi bất chợt khiến Jungwoo nhất thời không biết trả lời. Một lúc sau, liền cười khì.

"Xin quý cô hãy suy nghĩ đơn giản một chút, tôi đây chẳng phải tên hèn hạ biến thái nào đâu" Dường như hắn đã đọc được suy nghĩ cô, đành thanh minh chính mình trước khi cô có thể lên tiếng. 

"Tôi nhận thức rằng cô rất xinh đẹp, hãy đánh tan khoảng cách và sự ngờ vực giữa chúng ta đi. Tôi rất muốn làm quen với cô Zennie." Hắn liền đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.

"Không. Tôi xin từ chối." Zennie ngẩng cao đầu và quay đi chỗ khác. Vừa mới tầng 3, cô liền chạy thật nhanh và biến mất hút sau bức tường cũ kia. Vì không phản ứng kịp, hắn đã lỡ mất cô lần này.

 Trước đây, chưa bao giờ hắn đòi gì mà không có. Vì vậy, hắn muốn cô, Kim Jungwoo sẽ làm mọi giá dành lấy trái tim của Zennie.

.

Lần thứ ba cô lại gặp hắn. Đứng trước cửa nhà. Qua ô kính nhỏ trên cửa, vẫn là khuôn mặt lịch lãm ấy đã đứng đợi cô gần 30 phút, mong cô mở cửa.

"Nhà tôi không có tiền, rất nghèo. Chắng có gì để anh phải dòm ngó." Cô bất lực lên tiếng, vọng ra ngoài cửa.

"Tôi không cần tiền, chỉ mong có thể làm quen với cô, Zennie." 

"Anh có gì chứng minh rằng anh không phải những kẻ biến thái ngoài kia"

"Nhìn tôi rất giống những tên đó à"

"Tướng tá không giống, nhưng hành động thì rất giống." Zennie thẳng thắn. Đến đây, Jungwoo cứng họng, chắng biết nói gì đành lặng lẽ hỏi

"Tôi phải làm gì để em tin..."

"Đưa mẹ tôi lên bệnh viện trung tâm chữa trị, tôi sẽ tin." 

.

Ngày thứ tư, cô gặp anh ở bệnh viện. Kim Jungwoo đang đứng lo viện phí tại quầy lễ tân. Zennie được đưa đến phòng chữa trị của mẹ. Mẹ cô bệnh hiểm nghèo, cần nằm viện lâu ngày. Vẫn còn thẫn thờ vì con người kia. Bán tin bán nghi, nói chung rất khó hiểu.

"Sao? Tin tôi chưa" Hắn dựa cánh cửa phòng.

"Tin một nửa." 

"Tôi đã xài hết tiền tiêu vì em, bù lại chỉ được một nửa lòng tin?". Zennie khó hiểu, hỏi vặn lại.

"Anh trông giàu thế, chỉ được bằng ấy tiền?". Hắn đến gần, đấy một chiếc ghế ngồi sát cô, thở dài và kể ra mọi chuyện.

Nghe hắn luyên thuyên, nói ra cũng đáng lắm. Thiếu gia như thế mà còn không biết giữ. Để rồi lâm vào hoàn cảnh này.

"Sao anh không lo kiếm việc, cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì để rồi mất tiền?"

"Khoảnh khắc lần đầu anh gặp em chính là khoảnh khác rung động duy nhất anh từng trải qua. Trái tim thắng lý trí của bản thân anh rồi."

"Mạo hiểm thật." Zennie tặc lưỡi.

"Vì em cả thôi."

"Được, vậy tôi sẽ đợi anh." Zennie nói nhìn thẳng vào mắt Kim Jungwoo. Hắn nhướng mày không hiểu.

"Vì mới 4 ngày kể từ lần đâu gặp anh. Tôi đúng là có cảm động, nhưng vẫn chưa hiểu được bản thân mình. Hãy sử dụng thời gian tôi tìm hiểu anh mà hãy học hành chăm chỉ."  Nghe đến hai từ  "học hành", hắn thở dài.

"Cũng coi như rằng đây là bài kiểm tra cho cả hai. Nếu trong thời gian anh học mà đã để ý người khác. Thì xem như ta không có duyên."

"Còn nếu như khi anh vào được đại học, Zennie hãy làm bạn gái anh nhé." Mắt hắn sáng lên.

"Tôi sẽ xem xét." Zennie cười mỉm. Cậu quý tự này cũng dể thương đấy nhỉ.

Đôi khi thời gian chờ đợi nhau rất quan trọng, cũng như khi ta chờ đời chiếc thang máy cũ kỹ đi lên từng tầng một. Cứ vươn cao lên mỗi ngày rồi ta sẽ nắm lấy được thứ ta chân quý nhất. 

You x NCT | oneshots| OT 23Where stories live. Discover now