3.

1.2K 151 0
                                    

2017

"Chúc mừng kỉ niệm một năm bên nhau, yêu dấu."

Cặp má lúm xuất hiện, và Doyoung vươn tới để đặt lên khóe môi bạn trai mình một nụ hôn. Khi tách ra, đôi môi anh vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm bên nhau, Jung-Kim Doyoung." Jaehyun mỉm cười, cánh tay dài vươn ra tìm đến cái eo mảnh khảnh của người yêu, "Đã một năm rồi nhưng mà nghe tên em trong tên anh vẫn thấy thật thần kì."

"Anh mừng vì hai ta chưa ai thấy chán đối phương cả." Doyoung khúc khích, gỡ ra vòng tay của Jaehyun rồi dẫn cậu đến nhà bếp.

Mọi thứ khiến Jaehyun tưởng như ngừng thở.

Cả căn phòng tắm trong ánh nến vàng dịu dàng. Bàn ăn dành cho hai người, hoàn hảo với món ăn Trung tuyệt vời nhất mà Doyoung nấu, cùng một chai vang Pinot noir. Gỡ tờ note màu kem ra khỏi mặt bàn, nụ cười đậu mãi trên môi khi cậu trông thấy nét chữ quen thuộc.

Jaehyun

Năm vừa qua thực sự là năm tuyệt nhất cuộc đời anh

Và sẽ còn thật nhiều năm ở bên em, yêu dấu.

"Thực sự là chẳng thể mong chờ anh lãng mạn được." Jaehyun châm chọc.

Doyoung đấm vào vai cậu. Mỗi câu từ đều là thật tâm của anh, nhưng thà chết chứ anh chẳng muốn phải đọc chúng thành lời.

"Chúng trông thật ngon." Jaehyun nói như một lời xin lỗi, đảo mắt nghiên cứu từng món ăn trên bàn.

"Nhớ hồi mà em còn mũm mĩm không? Anh nhớ em ấy. Anh muốn Jaehyun mũm mĩm của anh quay lại." Doyoung bật cười khi Jaehyun nhăn mặt hồi tưởng lại quá khứ.

"Anh thừa nhận là, em nấu ăn giỏi hơn anh, nhưng mong em thưởng thức bữa tối này." Doyoung chăm chú nhìn Jaehyun gấp tờ note lại rồi cẩn thận bỏ vào túi áo khoác, hành động nhỏ xíu nhưng lại khiến anh rung rinh.

"Anh biết là em luôn trân trọng từng món ăn anh nấu cho em mà." Jaehyun hôn một cái thật kêu lên má để gợi nhắc cho anh. Nhưng mà đúng thế, cậu thực sự cho rằng tay nghề của mình có chút nhỉnh hơn.

"Giờ đến lượt em rồi nhỉ?"

Doyoung gật đầu và cười tươi lộ cả hàm răng trắng, sự hào hứng dần lớn lên khi anh đồng ý để cho Jaehyun dẫn dắt lần này. Họ quay trở lại phòng khách, đúng như Doyoung dự đoán. Cả hai dừng lại ở ban công để rồi trông thấy một tấm màn trắng lớn đang che khuất bức tường liền kề.

Thật ra anh đã phải luôn tự dằn lòng mình, không cho phép bản thân lén nhìn xem rốt cuộc phía sau tấm màn là gì từ vài ngày trước, khi mà Jaehyun dựng nó lên cùng với lời cảnh báo nghiêm khắc, "Anh coi như nó vô hình đi." Đó là một bức tranh tường, Doyoung chỉ có thể đoán được từng đó, nhưng thứ gì phía sau tấm màn vẫn còn là bí ẩn.

"Em đã định khiến anh phổng mũi vì tự hào cơ." Jaehyun mở lời, ngượng ngùng nhìn anh, "Anh có biết rằng em đã phải thức trắng vài đêm cố gắng hoàn thành nó để kịp cho ngày kỉ niệm của chúng ta không, khi anh đang ngủ ấy? Nó tốn thời gian hơn em nghĩ."

jaedo | trans - Ocean eyesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon