5.

1.1K 145 2
                                    

2020

Haechan nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, liếc nhìn người lớn hơn đang ngó lơ sự hiện diện của cậu ta, anh từ tốn lật sang trang tiếp theo của tập tài liệu.

"Em muốn gì?" Doyoung hỏi, cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt, anh có linh cảm rằng tên nhóc này sẽ chẳng chịu rời đi khi chưa hoàn thành mục đích của mình.

"Em nghĩ là anh sẽ thích cà phê." Haechan bình thản đáp.

"Cảm ơn." Còn Doyoung thì cộc cằn vô cùng.

"Với cả, em đã luôn muốn thử nhà hàng Ý mới mở cách đây vài căn. Trưa nay cùng đi không?" Haechan mỉm cười đầy mong chờ.

Doyoung ngẩng đầu nhìn cậu ta cùng với cái nhíu mày, "Anh mày trông tệ vãi ra, đúng không?"

"Ờm thì ..."

"Đừng trả lời câu đó." Doyoung ngắt lời, thực ra là chẳng có sự tức giận nào ở đây cả, "Khoan đã, là anh Taeyong nói với em?"

Haechan yếu ớt cười, "Chính xác, và sự thật là trông anh như có thể lợi dụng bất cứ ai bên tiền tuyến của mình."

Doyoung ngây ngốc nhìn cậu ta chằm chằm, "Ồ."

Cơn sóng cảm xúc đánh tới khi anh nhận ra đã được một tuần kể từ lần cuối anh có bất kì tương tác nào với mọi người xung quanh mình. Taeyong và Johnny có gửi một vài tin nhắn để kiểm tra tình hình nhưng anh còn chẳng thèm phản hồi lại một trong số chúng, phân công công việc cho hai người họ thật khéo léo để giữa ba người chẳng có lấy một lần chạm mặt. Yuta cố gắng gọi cho anh nhưng tất cả đều tiến vào hộp tin nhắn thoại.

Thật chẳng ra làm sao khi đẩy bạn bè ra xa nhưng Doyoung đã chiến đấu với bản thân quá lâu khiến chính mình mệt đến rã rời, chẳng còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu với người khác. Đó còn chẳng phải là một ý tưởng hay, nhưng tạo ra khoảng cách giữa bản thân và mọi người xung quanh là cách duy nhất để anh nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã nhọc nhằn này.

"Em biết em là một tên nhân viên dở hơi, một tên nhóc kém tuổi phiền phức, nhưng em rất giỏi tâm sự đấy, anh biết không?" Khóe miệng Haechan nhếch lên tươi roi rói.

"Anh biết." Doyoung đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

"Em chưa từng nói với anh điều này, nhưng em thực lòng ngưỡng mộ anh." Haechan thừa nhận, có hơi xấu hổ. Có chút kì lạ khi trông thấy thằng bé như thế này, Doyoung nhủ thầm, khi mà ở công ty Haechan là một cậu nhóc vô lo phiền toái muốn chết.

"Anh chưa từng nổi giận với bất kì ai, và anh cũng rất tinh ý. Bất kể là lựa chọn nào, anh đều làm thế để sống sót." Haechan tiếp tục, tựa người lên thành bàn, "Nhưng đôi lúc đó không thực sự là điểm yếu khi anh cho mọi người thấy rằng mình đang tổn thương. Thỉnh thoảng thừa nhận lỗi lầm của bản thân không phải là chuyện xấu, anh có thể sắp xếp lại chúng, và rồi vượt qua. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa anh và anh Jaehyun, nhưng em đoán là do anh đang chôn giấu quá nhiều bí mật với anh ấy. Anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh thẳng thắn nói hết tất cả với anh ấy, một lần và cho tất cả. Không phải trong một cuộc hòa giải, mà là một phần của chia ly. Tháo gỡ băng cá nhân, và tự mình học cách phục hồi."

jaedo | trans - Ocean eyesWhere stories live. Discover now