D25

658 49 1
                                    

Một đội quân hơn năm mươi vạn người thương vong đến chỉ còn lại vài ngàn người, tất cả nghe theo vị tướng quân lãnh đạo rút vào trong hẻm núi. Thương vong sau cuộc chiến cao đến nỗi chẳng thể đếm nổi, nhưng, ít nhất, họ đã thắng. Những người còn giữ lại được mạng liều mình hít lấy bầu khí quyển như thể họ không biết mình còn có thể hít thở được đến khi nào. Vị tướng quân leo lên mỏm đá cao để quan sát tình hình, nhận thấy quân địch đã hoàn toàn bại trận mới an tâm ngồi xuống. Gương mặt vị tướng quân kia hiền hậu nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ông dùng ánh mắt ấy nhìn thẳng vào người con trai đang ra sức ôm lấy chiến hữu của mình đang thoi thóp trên triền cỏ, trong đáy lòng dâng lên nỗi xót xa khôn xiết.

"Seokjin." Ông gọi, nhưng tiếng gọi cũng chỉ nhẹ nhàng như tiếng thở, dường như chẳng thể phát ra được bất kì âm thanh nào. Cuộc chiến trường kì đã hao mòn tất thảy sinh lực của người đàn ông đáng lẽ đã ở cái thời điểm ở nhà được cháu con phụng dưỡng.

Người con trai tên Seokjin kia quả nhiên không nghe thấy tiếng ông gọi, cứ mãi ôm lấy người chiến hữu kia, khóc không khóc mà cười thì chẳng nổi, anh ta cứ mãi ôm lấy người ta như thế, ôm rất chặt. Seokjin trước mặt vị tướng quân kia mặt mũi lấm lem, tay chân bị thương đến chỗ này rồi chỗ kia, máu cứ rỉ ra rồi đông lại, nhìn vào vô cùng khó coi. Trong trí nhớ của tướng quân, lần đầu nhìn thấy người thanh niên này, ông đã khẳng định anh ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Da dẻ thì trắng bóc, mặt mũi thì điển trai, tay chân thì không chút linh hoạt, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ cậu ấm ăn no ngủ kĩ không lẫn đi đâu được. Ấy thế mà, chỉ trong mấy tháng huấn luyện ngắn ngủi, giờ đây, ngoài chinh trường đẫm máu, cậu ta trở thành một trong những binh sĩ xuất sắc nhất mà ông huấn luyện được, cùng với chàng trai đang thoi thóp trong vòng tay cậu ta kia.

Vị tướng quân không thể chịu nổi việc nhìn thấy Seokjin cứ như người mất hồn ôm lấy chiến hữu của mình như vậy, ông nhảy xuống khỏi vách đá tiến thẳng tới hướng của anh ta.

"Seokjin." Ông gọi, bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy bả vai Seokjin.

Chàng binh sĩ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi môi không biết từ khi nào đã run rẩy, nhìn vào ông với ánh mắt tuyệt vọng. Chiến hữu thân thiết nhất của anh, đang cận kề với cái chết.

"Được rồi. Đừng ôm Jaehwan nữa." Ông cố gỡ tay Seokjin ra khỏi người Jaehwan. "Con nên tìm cho cậu ta một chỗ để nằm xuống sẽ tốt hơn nhiều."

Ánh mắt Seokjin đục ngầu, rõ ràng là không thể chấp nhận được sự thật. Người trong vòng tay mình rõ ràng vẫn còn thở, tại sao tướng quân lại có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy được chứ.

"Seokjin à, chúng ta đang ở biên cương, con không thể nào ôm một người bị trọng thương trở về được. Cậu ta sẽ đi sớm thôi."

Nhưng Seokjin lắc đầu, một cái rồi hai cái, cứ như vậy mãi. Jaehwan là người duy nhất chấp nhận và làm bạn với Seokjin trong suốt thời gian huấn luyện ở quân đội. Ai từ lần đầu gặp Seokjin cũng đều tránh xa chỉ vì anh xuất thân là con nhà quý tộc, da trắng môi đỏ, là nam nhân đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị, ấy thế mà lại chui vào quân đội, còn dám hùng hồn tuyên bố trước mặt tướng quân là mình sẽ xả thân vì nước. Duy chỉ có Jaehwan thật lòng đối đãi với anh, coi anh như một người bạn thật sự mà giúp đỡ.

[NamJin] All dayWhere stories live. Discover now