Chương 7

2.5K 70 20
                                    

Sau lần đó,Lâm Vũ dường như không dùng đến đòn roi để trách phạt cô nữa,mỗi lần cô tùy hứng, nghịch ngợm, anh chỉ làm ra bộ mặt nghiêm khắc la mắng cô, đôi lúc cầm roi dọa nạt, lần đầu cô còn hoảng sợ,nhưng dần dà về sau,cô nhận ra Lâm Vũ không dám đánh mình,chỉ lẳng lặng bảo người thu dọn tàn cuộc của cô.Doãn Tâm dần dần trở nên bướng bỉnh,tác oai tác oái

Sáng hôm thứ bảy,như thường lệ,Doãn Tâm ngồi ăn sáng của anh,cô gặm bánh mì,len lén nhìn anh đang nói chuyện với đối tác,hai mắt cô sáng rực lên.

Lâm Vũ sau khi cúp điện thoại,nhìn sang cô vợ nhỏ vẫn chằm chằm nhìn mình,anh cười khẽ,không nhịn đuược đưa tay bẹo má cô:

-Sao thế?Nói anh nghe nào?

Doãn Tâm đảo mắt một vòng:

-Tối nay anh về muộn à?

Lâm Vũ nghe cô hỏi,không nghĩ rằng cô vợ nhỏ lại quan tâm mình,trong lòng anh lại nổi lên một chút ấm áp, ánh mắt nhu hòa:

-Ừ, đúng thế,tối nay anh có cuộc họp với khách hàng,tối nay em ăn cơm rồi ngủ ngoan, đừng đợi anh sẽ về muộn đấy.

Doãn Tâm ngoài mặt tươi cười,nhưng trong lòng lại dâng lên suy nghĩ "Xì,ai mà thèm đợi anh chứ,anh đi lại càng tốt"

Doãn Tâm hiếm khi tâm trạng cực tốt,tiễn anh đến tận cổng đi làm,ngày càng ra dáng cô vợ nhỏ,Lâm Vũ trước khi đi hôn vào trán cô,dặn dò không đuược quậy phá.

Nếu như là lúc trước,Doãn Tâm lại ngoan ngoãn nghe lời,nhưng bây giờ anh làm gì dám đánh cô chứ!

Doãn Tâm mặc một bộ đồ đen bó sát người, phô ra vóc dáng bốc lửa của mình,cô ngồi trên chiếc moto,chạy như bay trên đường,cô bước vào hộp đêm-đây vốn là nơi quen thuộc của cô lúc trước,nhưng từ khi bị Lâm Vũ dạy dỗ,cô không còn vào đây nữa.Thật sự nhớ đến phát điên rồi!

Doãn Tâm vốn có thân hình bốc lửa,lại thêm men rượu vào người,cô lắc lư theo điệu nhạc một cách gợi cảm,bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô.Dooãn Tâm càng nhảy càng hăng,trong lòng đã dẹp Lâm Vũ qua một bên,cô hòa mình vào bầu không khí sôi động của hộp đêm, vào những ánh đèn đày sắc màu,đây mới chính là thế giới của cô!Là nơi cô có thể thỏa sức làm theo ý mình!

Mười hai giờ mười lăm,hộp đêm náo nhiệt bỗng có những tiếng la hét,nhạc dừng lại,bao nhiêu người tháo chạy,chà đạp lẫn nhau,người đàn ông quần áo xộc xệch ôm cô tình nhân nhỏ chạy trốn,cả hộp đêm bị bao vây bởi những chiếc xe cảnh sát,tiếng còi inh ỏi khiến cô nhức đầu,mơ mơ hồ hồ,khi tỉnh rượu Doãn Tâm đã thấy mình ngồi yên vị trong đồn cảnh sát,xung quanh là những người cùng cô ở hộp đêm đó.

Một đôi giày da xuất hiện trước mắt cô,Doãn Tâm ngước mặt lên,cô thấy Lâm Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng,Doãn Tâm cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của anh,rụt đầu như con rùa nhỏ!

Lâm Vũ sau khi trao đổi với cảnh sát,mắt anh dần tối sầm lại,anh lạnh lùng bước ra đồn cảnh sát,lướt đi trước mặt cô,Doãn Tâm vội vã chạy theo anh,cô lúng túng níu gấu áo anh:

-Anh...em...tại vì...

Lâm Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng,anh vung tay lên,Doãn Tâm nhắm tịt mắt lại, cứ nghĩ sẽ đón nhận một cái đánh,nhưng Lâm Vũ thu tay lại,anh quay lưng bỏ vào xe:

-Về nhà rồi nói.

Bầu không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo lạ thường,Lâm Vũ ngồi trên ghế,mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi,khi nhận đuược tin tức,anh đã bỏ ngang cuộc họp,chạy ngay vào đồn cảnh sát,nhìn thấy cô ngồi đó,anh lại tràn ngập lửa giận,Dooãn Tâm cứ ngỡ anh sẽ mang cô ra đánh một trận,người cô run lên từng cơn

-Anh xin lỗi.

Doãn Tâm tưởng mình nghe nhầm,cô ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm.Lâm Vũ đã bớt đi cơn giận,nhưng lời nói của anh ngày một lạnh lùng:

-Tôi xin lỗi,có lẽ anh đã quá nuông chiều em, để em càng ngày trở nên hư hỏng.Tôi không thể đáp ứng lời ba mẹ dạy dỗ em như đã hứa.Tôi cũng sẽ không đánh em nữa,em đã lớn rồi,em có quyền làm những gì mình muốn.Sau này,tôi sẽ không quản em nữa.

Đúng như lời anh nói, đã năm ngày trôi qua,Lâm Vũ dường như không quan tâm đến cô nữa,anh thường xuyên đi sớm,về muộn, ở cùng một nhà nhưng cô và anh rất hiếm khi đụng mặt nhau.

Doãn Tâm cảm thấy trong lòng khó chịu,như có ngọn đá đang đè nặng đáy lòng cô, thà anh sẽ đánh,cứ mắng,cứ trách phạt cô như trước đây,cô lại không cảm thấy có lỗi như bây giờ.

Lúc trước,dù Lâm Vũ có bận đến đâu,anh đều sẽ về nhà dùng bữa cùng cô,cùng cô xem truyền hình,lng nghe cô kể những điều hang ngày, đợi đến khi cô buồn ngủ sẽ ôm cô lên phòng,Dooãn Tâm không thể không công nhận...cô dường như đã quen với cuộc sống yên bình như thế này....Nhưng giờ đây,Lâm Vũ luôn dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử với cô,cho phép cô làm những gì mình muốn,dù đó là điều anh cấm kị,anh không còn quan tâm cô có ăn đúng bữa,ngủ đúng giờ giấc,thậm chí...anh không hề muốn nói chuyện với cô...

Doãn Tâm thật sự rất nhớ anh!

Tối đó,cô nghe quản gia nói anh về sớm,lại làm việc ở thư phòng từ trưa,Doãn Tâm tự mình làm một bàn đồ ăn,bảo người gọi anh xuống,nhưng Lâm Vũ lại cự tuyệt.

Doãn Tâm hỗn độn trong mớ suy nghĩ của mình,chẳng phải cô không muốn bị anh quản thúc sao,tại sao bây giờ mọi việc như ý muốn,cô và anh đều có cuộc sống cho riêng mình,nhưng Doãn Tâm lại cảm thấy khó chịu không thôi....có lẽ cô đã quen với cuộc sống có anh bênh cạnh....

Doãn Tâm bấu chặt hai tay vào nhau,cô từ từ bước lên thư phòng,gõ cửa:

-Vào đi!

----------------------------

Chào mọi người!!! Thật lâu rồi mới quay lại,không biết mọi người còn nhớ truyện của mình không nhỉ :3

Mùa corona đang có một kì nghỉ dài,nên mình lại tiếp tục viết nốt bộ này :3.Mọi ng nhớ giữ gìn sức khỏe,chú ý an toàn và tránh nơi đông người nhéeee

Love all

Love ♡ (Spank)Where stories live. Discover now