Chương 6

3.3K 83 16
                                    

  Vào một ngày nọ,tình cờ cho cô làm một bài test tiếng anh, Lâm Vũ khi nhận được kết quả liền đen mặt,cả ba kỹ năng nghe-nói-viết đều chưa bằng học sinh cấp 2,anh cảm thấy rằng,để cô ở nhà chơi như vậy đã quá đủ rồi,nhưng bản thân anh lại không có thời gian để dạy cô, mới tìm một gia sư đến cho cô.Doãn Tâm mới nghe lúc đầu đã phản đối,nhưng vô hiệu,đành ngậm ngùi một tuần 3 buổi để học tiếng Anh.

Gia sư mới đến,là một người phụ nữ trung niên tầm 50,có nhiều bằng cấp và tên tuổi vang danh trong ngành giáo dục,vì vậy,anh rất hài lòng an tâm giao phó.

 Nửa tháng trôi qua, tối hôm đó, sau khi tiễn gia sư trở vể,bọn họ cùng nhau dùng cơm.Doãn Tâm nhìn cái ghế gỗ,lại lấm lét nhìn anh,cuối cùng cô lấy một cái gối lót phía dưới, ngồi xuống,mặt đã nhăn lại,muốn ngã người,lại được anh kịp thời đỡ,anh ôm cô vào lòng lòng,lo lắng sờ trán cô,thấy không sốt liền an tâm:

-Làm sao vậy,bị đau ở đâu?

-Không...Không có!

Doãn Tâm tránh mặt,lại ngồi xuống cặm cụi ăn.

-Dạo này học hành thế nào,có ngoan ngoãn không.

Lâm Vũ hỏi xong,thấy cô im lặng,biết rằng cô cũng chẳng học hành đàng hoàng,liền nghiêm giọng:

-Liệu mà học cho đàng hoàng đấy,ngày mai anh lên phòng kiểm tra em.

Vừa dứt lời,Doãn Tâm ngồi bên cạnh lại sụt sịt,mắt đã hơi ửng đỏ,anh nhíu mày:

-Em bị làm sao,nói anh nghe.

-Em không muốn học nữa...Anh cho bà cô ấy nghỉ việc đi,em có thể tự học được mà....

Lâm Vũ nghĩ đây là khổ nhục kế của cô,cũng không quan tâm lắm:

-Không được,bao giờ có kết quả test hài lòng,anh mới tin em được,tạm thời cứ như vậy.Ăn cơm đi.

Doãn Tâm lấm lét nhìn anh,thấy anh đã hơi bực mình,cô cũng không nói gì thêm,ăn qua loa vài đũa rồi lên phòng.

Tối hôm sau,Lâm Vũ rời công ty về nhà sớm,nghĩ đến việc kiểm tra học hành của cô,anh lên phòng,tiện tay cầm thêm cây thước lấy uy.

Mở cửa phòng,liền thấy cô vợ nhỏ đang nằm sấp đọc chơi game,anh cau mày:

-Đã làm xong bài tập chưa mà chơi game?

Doãn Tâm nghe anh từ sau,giật mình gập máy tính xoay người,lắp bắp:

-Em...em nghỉ ngơi thôi mà.

-Đứng dậy,ngồi vào bàn làm thử bài này,không xong là ăn đòn.

Ngồi cắn bút được 30p,Doãn Tâm cảm thấy đầu óc mơ hồ,dù nhiệt độ trong phòng 20,nhưng mồ hôi của cô đã ướt cả áo.Sau 45p,anh thu lại bài tập,Doãn Tâm nhìn anh,lại nhìn qua cây thước bên cạnh,tim đập thình thịch.

Lâm Vũ nhìn bài làm của cô,một lúc sau đập mạnh bài xuống bàn,tức giận:

-Em học hành như vậy à?Một bài 25 câu sai tất cả,ngay cả những câu cơ bản cũng chẳng đúng.Còn dám chơi game,em hay lắm,hôm nay không đánh là không chịu học đúng không?

-Em không hiểu mà...em thật sự không hiểu!!

-Đứng lên,chống tay xuống bàn.

Mặt cô đã chính thức tái mét:

-Anh...Đừng!

-Đứng lên.

Doãn Tâm nghe anh gằn giọng,giật mình đứng dậy,làm theo lời anh,tay chống xuống bàn,ah vỗ lưng để mông cô đưa ra trước tầm mắt.Anh chỉ vừa đặt thước vào,cô đã ưm lên,hai chân run rấy.

CHÁT-Á...huhu đau...đau quá...tha cho e,..ô...ô

Vừa mới đánh 1 cái,DOãn Tâm đã nhảy cẫng lên,chân đạp xuống đất,nước mắt đã rơi xuống,Lâm Vũ cảm thấy lạ,nhưng vẫn nghiêm giọng

-Đứng yên,đánh 5 cái,dám xoa hay che đánh lại từ đầu.

-Huhu,em sẽ chăm học mà,đừng đánh nữa!!!

CHÁT...-Ô..ô mẹ ơi cứu con...

CHÁT...CHÁT..

Chỉ mới đánh ba cái,cô vợ nhỏ đã nước mắt ngắn dài,khóc khàn giọng,bình thường đánh bao nhiêu cũng cứng đầu cơ mà.Nhìn biểu cảm đau đớn của cô cũng không phải là giả,nghĩ lại dạo gần đây cô có biểu hiện không bình thường,anh ngờ vực,tay chuẩn bị kéo quần ngủ của cô xuống,bị cô mạnh bạo giữ lại:

-Đừng...em xin anh đó,đừng làm vậy.

-Ngoan,anh chỉ xem thôi.

Đúng là,vừa kéo quần của cô xuống,bên trong là cái mông đã bầm lên,vài chỗ tím lại,vết thương mới chồng cũ,anh chỉ vừa đánh có 4 cái,không thể nào nặng như thế này được. Lâm Vũ đau lòng,dạo này cô thường hay ngồi không yên,đi đứng khó khăn,ngủ cũng hay nói mơ, tim anh như thắt lại khi nhìn vào vết thương:

-Ai đánh em?

*Lắc đầu*

-Đừng sợ,nói cho anh biết.Ai đánh em?

-Hức...là...là bà gia sư...bà ta...mỗi lần học đều mắng em ngốc,liền đánh em.

Anh cau mày ,bế cô nằm sấp trên giường,hơi đau lòng,hoi trách móc:

-Vì sao không nói cho anh biết?Hả?

-Em...là em sợ anh....em sợ anh cũng sẽ đánh em...vì em học không chăm chỉ,vì em không tập trung,hức,em sợ lắm,em không muốn học nữa đâu anh ơi.

Từ trước đến giờ,bướng bỉnh có,nhẹ nhàng có,nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc thảm thuong đến vậy,chỉ nhìn vết thương anh đã thấy đau lòng,cô còn đau biết bao nhiêu.Anh mím môi,ôm cô vào lòng mình,tay vỗ lưng cho cô:

-Ngoan,đừng khóc nữa,em không muốn học,thì không học nữa,ngoan nào.

Khốn khiếp,vợ của anh,chỉ một mình anh được bắt nạt,chỉ một mình anh được dạy dỗ cô,lại có người đánh cô đến mức độ này,anh bực mình lại đau lòng không thôi.Nhớ đến lời cô nói lúc trước,anh không hề để tâm tới,lúc nào cũng nghĩ rằng người sai là cô,mà lôi ra trách phạt,làm cho cô hình thành một nỗi sợ vô hình đối với anh.

Có vẻ như,anh đã dạy dỗ sai cách,vừa làm cho cô khuất phục,lại làm cho cô sợ hãi với mình,nếu hôm nay anh không phát hiện ra,có lẽ cô vợ nhỏ lại tiếp tục chịu đau đớn mà không dám nói với anh,Anh mím môi,lại càng ôm chặt cô vào lòng:

-Anh xin lỗi bảo bối,anh sai rồi.

Đêm đó,Lâm Vũ luôn bên cạnh cô,thoa thuốc,để cô nằm nghiêng dựa vào người anh,nửa đêm cô nói mơ,anh vỗ lưng để cô an tâm lại,anh sợ cô phát sôt,bản thân không dám nằm ngủ.

Anh đến ban công,bật lửa hút một điếu thuốc,chỉ bao giờ muộn phiền,anh mới động đến thứ này,ngay lap tức anh dập tắt nó,lại thở dài...

:( viết tệ quá ạ.Mn vote và cmt cho mình nha

Love ♡ (Spank)Where stories live. Discover now