Chap 3

6.2K 128 13
                                    

Tối hôm đó,Doãn Tâm thật sự phát sốt,người đỏ bừng,trán nóng hổi,nói không nên tiếng,chỉ rên hừ hừ,là Lâm Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc,tay khăn,lau người cho cô,anh tuyệt đối không cho người hầu làm thay,vì sợ bất cẩn sẽ làm vết thương của cô bị nhiễm trùng.

Doãn Tâm ngủ một giấc thật sâu,tỉnh dậy đã là gần 10 giờ hôm sau,như thường lệ,cô ngồi bật người dậy,vươn vai,vết thương bị va chạm trở nên đau buốt,Doãn Tâm ôm mông rớt nước mắt,lòng thầm mắng người đã đánh mình.

-Hấp tấp làm gì,động đến vết thương trở đau rồi đúng không.-Bên cạnh,bàn tay to lớn ôm cô lên,xoa lưng,kéo váy kiểm tra mông cho cô,khiến cô thật sự rất ngại ngùng.

Lâm Vũ tận tình đưa cô vào vệ sinh cá nhân,ôm trở lại bên giường,kẹp nhiệt độ thấy cô đã hơi thuyên giảm,mới sai người hầu bưng đến một bát cháo nóng,kèm theo thuốc đã kê sẵn.

Từ hôm qua đến hôm nay đều là cháo,Doãn Tâm thật ngán chết rồi.

Tuy nhiên không dám chống đối,cô chỉ ngồi yên,cô gắng nuốt thứ chất lỏng này vào bụng,sợ anh tức giận thôi!!!Đút được ba muỗng,điện thoại anh đột nhiên reo lên,anh đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài nghe,Doãn Tâm mừng thầm trong bụng,trời giúp mình rồi!!!

Thế là,cô vội vàng đổ hơn nửa tô cháo vào chậu cây, thuốc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự,xử lý xong,cô làm ra bộ mặt ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp.Khi Lâm Vũ nghe xong cuộc gọi cũng là nửa tiếng sau,anh thấy cháo đã hết,thuốc cũng uống xong,lòng thầm nghĩ sao cô bé này lại ngoan thế nhỉ.

-Em ăn xong rồi à?

-Ưm,đó,anh không thấy sao?-Rất bất mãn về câu trả lời,nhưng mà anh cũng bỏ qua,Khi anh bước đến gần cửa cổ,định kéo màn,thì anh phát hiện dưới chân vươn vãi nhiều vết cháo,Lâm Vũ nhíu mày,theo vết cháo nhìn qua cậu cây được giấu kín sau cửa sổ,thì phát hiện trong đó đổ đầy cháo,còn nóng hổi,bên cạnh còn có thuốc còn nguyên.Tức giận,nhưng anh vẫn kiềm lại hỏi cô lần nữa:

-Anh hỏi lại lần nữa,em thật sự đã ăn và uống thuốc rồi?

-Anh...hỏi gì kỳ vậy,em nói là em ăn rồi mà.

Cho cô thành thật,nhưng cô lại không chịu,Lâm Vũ cười lạnh,anh kéo chăn đang trùm qua đầu,nhìn cô đang chơi điện thoại,tức giận gằn giọng:

-Vậy anh hỏi em,đây là cái gi?

Doãn Tâm nhìn qua anh đã lôi chậu cây trước mặt,cô sợ hết hồn,bộ dạng anh như muốn ăn tươi nuốt sống mình:

-Em...em!!!Tại em không muốn ăn mà.

-Gioi lắm, giờ đã học được cách nói dối,anh xém tin em rồi đó,không muốn ăn đúng không,chắc em muốn ăn đòn rồi.

Lâm Vũ lấy trong hộc tủ cây thước gỗ dày,bước qua thấy cô trùm chăn kín mít,co rụt người lại,còn phát ra tiếng thút thít:

-Anh...đừng maà...em còn đang sốt đó!!!

-Em tưởng tôi không dám đánh em?Em đã không coi trọng bệnh tình,thì tại sao tôi phải nương tay.ĐI QUA ĐÂY.

Anh gầm lên làm cô sợ hết hồn,thân thể lại càng co rụt.

BỐP...Một cái đánh thật mạnh vào đùi cô,qua lớp chăn nhưng uy lực của nó vẫn rất đau,chân cô nổi lên một vệt đỏ,cô thét lên khóc.

-Tôi nói bước qua đây,để tôi tức giận là em không xong đâu.

BỐP...BỐP...-Oà...ô...ô...đau...2 roi vào đùi nữa,thật sự rát quá.

Doãn Tâm biết cô không thoát tội,từng bước lếch qua chỗ anh đang đứng,tay cố gắng che chắn cái mông mình.

-Kéo chăn ra,đưa mông hư hỏng của em lên đây.

Rớt nước mắt,anh thật sự đánh cô sao???

Doãn Tâm đến bên cạnh,cô vén chăn ra khỏi phần thân dưới,đưa mông đến tầm đánh của anh:

-Huhu,đừng đánh mà...đau!!!

Lâm Vũ đã quyết,thì không thể thay đổi,anh mạnh tay kéo đầm ngủ của cô lên,vì đang dưỡng thương nên cô chẳng mặc quần lót,cái mông sưng tím của hôm qua lồ lộ trước mặt anh,Lâm Vũ chạm nhẹ vào,cô đã rên lên,anh đặt cây thước lên mông cô nhịp nhịp.

BỐP...Á...huhu đau quá anh ơi...mẹ ơi đau quá aaaaaa-Thước đầu rất mạnh tay,đánh thẳng vào nơi sưng nhất,Doãn Tâm ôm mông khóc không thành tiếng,gào khản cô,Lâm Vũ lại chế trụ thắt lưng làm cô không né được,lại nhận thêm 1 roi

BỐP...Nói dối này!!!

--------------------

Các bác vote cho tooiii đi huhu tôi thương lắm,vote tôi mới có động lực viết tiếp :3

Love ♡ (Spank)Where stories live. Discover now