Chương 5

3.1K 59 1
                                    

XIn lỗi mn mình bỏ truyện hơi lâu :))), mong mn ủng hộ mình nhaaaa, vì hứa ra truyện quá hạn,nên m viết hẳn 2 chương luôn.

 Sáng thứ bảy rãnh rỗi,Doãn Tâm bị cấm túc trong nhà khá lâu,người bực bội không chịu nổi,Lâm Vũ nhận thấy cô dạo này ngoan ngoãn,liền cho phép cô ra ngoài mua sắm dạo phố. Doãn Tâm nghe xong xì mũi, đây đâu phải là mấy cái thú vui bánh bèo của cô đâu chứ!

-Vậy em muốn đi đâu ?

-Em muốn đi nhảy....-Chưa kịp nói hết câu đã bị anh trừng mắt,Dõa Tâm liền ngoan ngoãn rụt đầu lại:

-Đi...đi dạo phố cũng tốt thôi.

Lâm Vũ nhìn cô phụng phịu,cảm thấy ngoài tính xấu lúc trước,cô vợ nhỏ của anh cũng khá đáng yêu,tuy nhiên cần phải dạy dỗ lại một chút.

-Được,muốn đi nơi nào bảo bác Lâm đưa đi,muốn mua cái gì dùng thẻ của anh thanh toán, đi chơi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện quậy phá,biết chưa.

-Biết rồi!-Doãn Tâm càng nghe càng bực mình,từ khi nào cô lại vào khuôn khổ,vào sự dạy dỗ của anh chứ,trông chẳng khác gì một đứa con nít

----------oOo-----------

Doãn Tâm hậm hực đi vào nhà,bực tức quăng giày dép lung tung, đi ngang kệ sách tiện thể còn đá một cái thật mạnh,làm cho sách văng xuống đất, người hầu trong bếp nghe tiếng động lật đật chạy ra,lấm lét nhìn sắc mặt cậu chủ đang đen lại,rồi lại ngó sang cô chủ dậm chân chạy lên cầu thang, cuối cùng liền an phận thu dọn tàn cuộc,không dám nói một tiếng.Bầu không khí hết sức căng thẳng.

Doãn Tâm lên phòng, đóng cửa thật mạnh,ngày chủ nhật vốn vui vẻ của cô giờ lại trở nên bực bội,nghĩ đén việc xảy ra ban nãy,Doãn Tâm tức giận mang những đồ vật trong tầm mắt, đều ném cho tan tành.

Cửa phòng mở ra,Lâm Vũ nhìn bãi hỗn loạn do cô gây nên,an tĩnh đến giường cô ngồi xuống,lẳng lặng nhìn cô.

-Anh đi ra ngoài,còn vào đây làm gì nữa,lúc nãy chưa vừa lòng anh sao?

Lâm Vũ dù không hài lòng với thái độ của cô,nhưng anh biết giờ cô chỉ muốn chống đối,anh lại càng cần phải mềm mỏng:

-Em qua đây,có chuyện không hài lòng,về nhà lại đập phá đồ đạc,em xem đó là đúng à?

-Thích như thế đấy,mặc kệ em.-Doãn Tâm lại cầm lọ cắm bút trong tay,ném qua chỗ anh. Đến lúc này,Lâm Vũ đã không thể để cô vợ nhỏ làm ầm ĩ,anh nhấc bổng cô, để cô nằm gọn lên đùi mình,

Doãn Tâm bết sắp có chuện gì xảy ra,cô vùng vẫy thét lớn,nhưng bàn tay anh lại nhanh hơn,từng phát một đánh vào mông cô.

Bốp

-Đau...đau...đau...Buông ra,buông em ra.

Bốp

Bốp

Lâm Vũ mặc kệ cô la hét thế nào,bàn tay rắn chắc của anh vẫn giữ chặt cô,một tay đánh xuống. Doãn Tâm uất ức khóc không ra tiếng,vừa lúc nãy bị bọn họ bắt nạt,còn khônng đuược bênh vực,về nhà lại bị anh chèn ép, vùng vẫy một lúc đến kiệt sức,cô thả lỏng mặc kệ anh.

Love ♡ (Spank)Where stories live. Discover now