7.

158 9 7
                                    

H sương sương, !CHANYEOL BOT!
---

Khi Chanyeol bước vào phòng khách, anh có thể thấy một vài món ăn chuẩn bị sẵn được đặt trên chiếc bàn dài và Sehun thì đã bắt đầu ăn rồi. Thế nên anh âm thầm ngồi xuống bên cạnh cậu và bắt đầu bữa ăn.

Cùng lúc đó, anh quản lý lại bắt đầu quay phim họ. "Có ngon không?"

Sehun không trả lời mà chỉ tập trung vào bữa ăn của mình thế nên Chanyeol đã nhìn vào camera và nói. "Vâng, ngon lắm ạ, anh cũng nên ăn đi hyung."

Khi bữa ăn kết thúc, Sehun không nói gì, im lặng đi về phòng ngủ. Còn Chanyeol phải ở lại thêm một chút bởi anh cần phải quay thêm một vài cảnh bổ sung. Mặc dù rất muốn theo cậu nhưng anh cần phải hoàn thành nốt phần công việc này trước.

"Chúng ta sẽ về tới cảng trong hai giờ nữa, một vài staff đang tổ chức tiệc trong boong tàu ấy." Anh quản lý nói với Chanyeol. "Cậu và Sehun nếu muốn thì hãy tham gia cùng nhé, nhưng anh khuyên là hai đứa nên nghỉ ngơi, vì chúng ta còn phải quay phim khi về đến nữa."

"Okay, em sẽ nói với cậu ấy." Anh trả lời một cách ngắn gọn rồi rời đi, nhanh chóng đi vào căn phòng mà Sehun đã đến khi nãy.

Chanyeol trông thấy người yêu của mình đang nằm trên giường cùng với điện thoại của cậu. Sehun vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi. Và cậu chẳng hề ngước nhìn lên khi anh bước vào, cho thấy rằng cậu vẫn còn đang rất giận.

Chặng đường của anh và Sehun, mối quan hệ của hai người đi thật sự sẽ rất khó khăn, anh có thể nhìn ra được ngay từ khi bắt đầu. Đó là một trong những lý do mà anh cố tạo nên ranh giới với Sehun. Nó sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận, đặc biệt là ở đất nước của họ. Có lẽ người hâm mộ sẽ quay lưng lại với họ. Vã sẽ còn rất nhiều điều đau đớn nữa sẽ xảy ra mà anh không chắc rằng cả hai có thể gánh nổi hay không. Đó sẽ là một cuộc chiến đấu thật sự đối với cả anh và cậu, mà chuyện vừa nãy mới chỉ là bắt đầu.

Một cách thận trọng, anh tiến lại gần Sehun, anh đứng bên mép giường, hướng về phía cậu. Hai bàn tay anh xoắn lại trong khi đôi mắt thì cụp xuống, anh nói. "Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi về điều gì chứ, hyung?"

Chanyeol cắn cắn môi dưới của mình. "Về những gì anh đã nói khi nãy. Anh biết em giận anh vì điều đó."

Cuối cùng Sehun cũng ngước lên nhìn anh, hai mắt cậu tràn ngập đau lòng, sau đó cậu thở dài. "Thật lòng mà nói, em cũng không chắc vì sao em lại giận. Em biết em nên hiểu điều đó, những gì anh đã làm, nhưng mà... Em không thể ngăn mình không cảm thấy như vậy."
Chanyeol ngồi xuống giường và nắm lấy tay Sehun, bàn tay cậu thật ấm áp. "Anh xin lỗi, anh chỉ lo rằng nếu như mọi người biết được chuyện của chúng ta, mọi thứ mà chúng ta đã phải cực khổ gầy dựng từ trước tới nay sẽ biến mất. Anh thật sự không muốn điều đó xảy đến với chúng ta, Sehunnie."

Sehun không nói gì, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Rồi cậu thì thầm, một cách bâng khuâng. "Em chỉ không muốn có bất kì một ranh giới nào khác giữa chúng ta, hyung..."

Trái tim Chanyeol như tan thành nước khi anh nghe những lời nói ấy phát ra từ Sehun. Hai mắt anh ngấn nước. Anh dụi đầu mình vào vai của cậu, hai tay vòng ra sau lưng cậu, ôm lấy Sehunnie của anh thật chặt mà nức nở. "Sẽ không còn ranh giới nào cả, Sehunnie. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là thời gian. Về hợp đồng với công ty, về chuyện nhập ngũ. Chúng ra còn cả chặng đường rất dài phải đi, em hiểu chứ."

Sehun không trả lời anh làm Chanyeol càng lo lắng hơn. Anh thật lòng muốn biết những gì mà Sehun nghĩ. Anh ước gì mình có thể làm cho Sehun hiểu những điều mà anh đang vướng bận. Nhưng ngay khi anh vừa định mở lời, cậu bất ngờ lấp kín môi anh bởi một nụ hôn thật sâu.

Tiếng rên rỉ phát ra giữa những nụ hôn, khi Sehun đang dò xét bên trong miệng anh, thưởng thức anh, từng chút một.

Sehun đẩy anh nằm ngửa xuống giường, trong khi cậu đứng phía trên lên bụng anh. Cậu rời khỏi môi Chanyeol, vội vàng cởi bỏ quần áo của anh và ném chúng vương vãi xuống sàn.

Chanyeol có thể nhìn thấy ánh mắt bập bùng lửa của cậu, anh nhìn chằm chằm vào cơ thể của Sehun trong khi đôi bàn tay cậu vuốt ve trước ngực anh, cảm nhận cơ thể anh.

Sehun bất ngờ cúi xuống và ngậm lấy cổ anh khiến cho Chanyeol rùng mình. Nụ hôn dần kéo dài xuống cằm, và rồi xuống hai điểm nhỏ trước ngực. Một tiếng rên đầy thỏa mãn phát ra từ miệng Chanyeol, anh không thể tin rằng mình có thể phát ra được giọng nói đó, anh còn chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Và rồi Chanyeol bắt đầu thở dốc khi Sehun nắm lấy thứ đang bán cương phía dưới của anh và bắt đầu vuốt ve nó. Chầm chậm ban đầu, cảm nhận độ dài của thứ mà cậu đang nắm trong tay, sau đó thì cậu chuyển động ngày một nhanh hơn.

Đôi chân Chanyeol run lên vì thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, có lẽ vì nó đến từ cậu. Lúc này đây như có cả tá pháo hoa đang nổ đùng đoàng bên trong đầu anh. Tiếng rên rỉ và thở dốc tràn ngập căn phòng vì anh không cách nào ngăn nó lại được.

"Fuck, em không biết là khi trên giường anh lại là một kẻ ồn ào như thế đấy." Sehun thì thầm khi môi cậu đang di chuyển tới đầu ngực còn lại của anh.

Chanyeol vẫn đang cố ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ chết tiệt đó nhưng vì Sehun cứ liên tục gặm nhấm cơ thể anh như thưởng thức một bữa ăn, anh càng không thể kiểm soát được giọng của mình.

Sehun cúi xuống thấp hơn nữa khiến Chanyeol giật mình vì bất ngờ, cậu vươn tay chạm lên mặt anh trong khi thầm thì. "Ngậm nó đi."

Tạ ơn trời vì điều này có thể ngăn việc anh rên rỉ lớn hơn trong khi cậu đang ngậm lấy thứ phía dưới kia của anh. Anh có thể cảm nhận được khoang miệng cậu nóng và đầy ẩm ướt khi cậu nhả ra nuốt vào từ đỉnh chóp xuống hết chiều dài. Và cái cách lưỡi cậu liếm láp anh như đang đùa nghịch khiến anh như muốn nổ tung.

Đầu Chanyeol khẽ nhấp nhô khi anh ngậm lấy ngón tay của cậu, cố làm cho nó ẩm ướt và trơn hơn. Hai mắt anh ngày càng trở nên mờ ảo và làn da đổ đầy mồ hôi nhễ nhại. Mặc cho căn phòng có bật máy điều hòa nhưng cơ thể anh vẫn đang nóng đến phát điên.

Một đợt khoái cảm khác trào đến khi Sehun nhả ra và di chuyển đến hai viên bi của anh, ngậm lấy nó bằng khoang miệng nóng ấm của cậu. Chanyeol biết có lẽ anh sắp sửa ra mất rồi.

Nhưng đột nhiên Sehun dừng lại, cậu lấy những ngón tay của mình ra khỏi miệng Chanyeol và cúi đầu xuống hôn anh. Và Chanyeol bắt đầu nức nở giữa nụ hôn của họ khi chợt nhận ra những ngón tay của Sehun đang di chuyển tới đâu...

/trans/ erasing the borderlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ