6.

138 14 0
                                    

Sau khi tắm rửa qua loa, anh cùng Sehun đi xuống sảnh chính của khách sạn. Anh ngạc nhiên vì thời tiết khá lạnh và anh thì không hề mang theo một chiếc áo khoác nào. Trong suốt bữa sáng, cả hai vừa ăn vừa nghe anh quản lý thông báo lịch trình trong ngày.

"Tệ thật đấy." Chanyeol phàn nàn khi nhìn thấy thông báo về thời tiết trong điện thoại. "Nhiều mây, nhiều mây, nhiều mây cả ngày hôm nay và cả ngày mai. Nhiều mây..."

Anh nghe thấy tiếng Sehun cười nhỏ ở phía sau. Thời tiết từ hôm nay cho tới ngày mai dường như sẽ hơi se se lạnh, đó có thể là một vấn đề đối với bọn họ. Chanyeol quay lại hỏi Sehun, người mà vẫn đang cố kết nối wifi với điện thoại nãy giờ. "Chúng ta sẽ phải làm thế nào đây, Sehunnie?"

Sehun nhìn anh, luôn là với một đôi mắt lấp lánh và nụ cười trên môi. "Dù cho thời tiết có thế nào thì chúng ta vẫn phải làm việc thôi."

Chanyeol nhìn chằm chằm vào người yêu mình và cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đang hưởng thụ sự đau khổ của anh. "Nhưng mà anh chỉ đem theo toàn áo ngắn tay thôi vì anh cứ nghĩ ở đây không có mùa đông ấy."

Cả Sehun và anh quản lý cùng cười lớn. "Nhưng bây giờ cũng có phải mùa đông đâu!"

Lịch trình đầu tiên của họ cho buổi sáng chính là một buổi photoshoot. Thời tiết khá lạnh nhưng bất ngờ rằng Chanyeol dường như khá vui vẻ. Đôi lúc anh trêu đùa với Sehun vì chiếc quần rách của cậu, không chỉ một lần. Đôi khi anh chỉ đơn giản là vui vẻ ôm lấy vai cậu thôi.

Chẳng một ai có thể nhận ra điều gì khác thường giữa họ nên Chanyeol cứ tiếp tục làm những điều anh thích. Nhưng không hẳn là không ai nhận ra, cho đến khi họ lên
du thuyền.

Sehun mặc một chiếc áo choàng ngoài màu xanh của Versace với một chiếc Tshirt trắng bên trong. Trong khi đó, Chanyeol mặc một chiếc áo màu vàng của Primark với một chiếc áo không tay và một chiếc quần cũng màu vàng, đồng bộ với áo khoác ngoài.

Du thuyền rất lớn, và Chanyeol cảm thấy thật tuyệt. Nó có tới hai tầng và mọi thứ trông có vẻ rất xa xỉ. Chanyeol đột nhiên sợ rằng nếu như anh lỡ làm vỡ một thứ gì đó thì thật không dám nghĩ.

Anh giúp Sehun trèo lên tầng hai của du thuyền nơi mà họ chuẩn bị quay MV. Cả hai cùng chào hỏi với hai dancer xinh đẹp và với các staff một cách lịch sự. Sau đó họ gặp đạo diễn để biết được họ cần phải làm những gì.

Trong khi đó, anh quản lý đảm nhiệm công việc quay phim họ cho video behind-the-scenes.

Việc quay phim bắt đầu khi cả đoàn đã ra tới giữa biển. Thật thú vị khi cả Chanyeol và Sehun có thể hát vang bài hát của họ ở giữa đại dương bao la như thế này, mặc dù đôi lúc khi đạo diễn hô cắt, cả hai đều phải rùng mình vì gió lạnh.

Trong khi cả đoàn cùng xem lại những cảnh vừa quay thì Chanyeol cảm thấy có gì đó cuộn lại trong bụng mình. Anh than thở. "Anh nghĩ anh bị say sóng mất rồi."

Sehun hốt hoảng quay lại nhìn anh, cậu định báo cho staff nhưng anh vội cắt lời.

"Không, không sao đâu, anh chịu được mà."

Cậu người yêu nhỏ nhìn anh đầy lo lắng, may mắn là camera mà anh quản lý đang cầm không quay trúng gương mặt mệt mỏi của anh. "Cậu ổn không?" Anh ấy hỏi.

Chanyeol gật đầu tỏ vẻ vẫn ổn, thế nên đạo diễn bắt đầu hướng dẫn họ cho những cảnh tiếp theo.

Trong lúc tạm nghỉ giữa những cảnh quay, Chanyeol hoàn toản muốn đổ gục. Anh ôm bụng thật chặt và dựa vào lưng của Sehun khi họ vừa cắt. Ngoài việc phải chống chọi với cơn say sóng, anh còn phải chịu đựng thêm cả những cơn gió lạnh buốt đang phá tung mái tóc được chải chuốt của anh.

Khi trông thấy Yongmin không còn quay phim họ nữa, Chanyeol liền co mình lại phía sau vai Sehun. "Anh lạnh quá, Sehunnie..."

Anh cảm nhận được bàn tay của Sehun đặt nhẹ lên eo mình, rồi thì cậu nhỏ giọng nói. "Một chút nữa thôi, rồi chúng ra sẽ được vào trong nhé."

Nghe thế, anh càng co mình lại gần Sehun hơn, anh thậm chí còn chẳng muốn buông ra ngay cả khi đạo diễn thông báo rằng việc quay phim trên du thuyền đã hoàn tất. Sehun cũng vậy, cậu còn ôm anh chặt hơn khi mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc.

"Aw, hai bạn thật đáng yêu quá." Một staff người nước ngoài bất ngờ cười với họ. "Hai bạn hẳn là đang hẹn hò nhỉ?"

Chanyeol như đóng băng tại chỗ, trong vô thức, anh cố dịch người ra xa khỏi Sehun. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực đầy hoảng loạn. Anh lắc đầu và xua tay liên tục. "K-không, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, bạn thân."

"Ah, tôi biết rồi." Anh ta gật đầu đáp lời và tiếp tục làm việc.

Chanyeol có thể cảm thấy ánh mắt như muốn thiêu đốt mình từ phía sau của Sehun, nhưng sự lo lắng và sợ hãi khi nãy đang cố ngăn anh quay đầu lại. Anh cảm thấy có gì đó không đúng về những gì vừa xảy ra nhưng rốt cuộc anh cũng không nói gì cả.

Rồi thì anh cảm thấy vòng tay của Sehun dần nới nỏng ra, cậu đứng dậy. "Chúng ta nên vào trong thôi."

Trái tim của Chanyeol run rẩy, có chút gì đó như vỡ vụn khi anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu. Hai bàn tay anh lạnh lẽo, giờ đây dường như gió biển không phải là thứ duy nhất khiến anh rét buốt.

/trans/ erasing the borderlineWhere stories live. Discover now