1.

274 13 0
                                    

Chanyeol lúc này thật không ổn chút nào. Anh đang thở hắt ra trong khi trái tim thì đập nhanh gấp đôi bình thường. Một cách nhẹ nhành, anh kéo chiếc tai nghe lớn khỏi đầu và đặt xuống bàn. Một trong những producer đứng bên cạnh Chanyeol đang hết lời khen ngợi người bạn từ thuở thơ ấu cũng là một thành viên trong nhóm của anh, Sehun, người hiện đang đứng trong phòng thu âm. Sehun vừa hoàn thành xong phần thu cho ca khúc solo của cậu cho concert sắp tới.

Và, Chanyeol vẫn chứ nhìn chằm chằm mãi vào màn hình máy tính, cố gắng để điều chỉnh là cảm xúc của mình. Anh luôn biết rằng Sehun, giọng của cậu thật sự rất tuyệt. Anh biết điều đó từ rất lâu rồi, có lẽ là khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ. Nhưng khi lắng nghe giọng của Sehun hiện tại, với bài hát mà anh sản xuất, càng làm anh quyết tâm thực hiện một vài điều mà anh đã ấp ủ từ lâu.

"Anh thấy nó như thế nào, hyung?" Sehun hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. "Anh có nghĩ là em nên... làm lại một lần nữa không?"

Chanyeol quay lại và trông thấy Sehun đang cắn cắn môi một cách lo lắng. Anh có thể ngay lập tức hiểu điều đó có nghĩa là gì. Anh mỉm cười thật tươi và vỗ tay. "Em làm rất tốt mà, Sehunnie! Anh rất tự hào đấy."

Sehun đỏ mặt vì bối rối và bĩu môi một cách đáng yêu, điều đó khiến Chanyeol phải tự ngăn mình lại để không bất ngờ hôn lên. "Anh chắc chứ? Anh không nghĩ là giọng em có hơi chút... kì sao?"

"Em đang nói gì thế? Này Sehun, em có một giọng hát rất tuyệt, tin anh!" Chanyeol chỉ vào màn hình và ấn nút phát lại phần ghi âm của Sehun. "Thấy không?"

"Ừmm..." Sehun chăm chú nhìn vào màn hình trong khi đang lắng nghe giọng của bản thân. "Em thắc mắc không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào..."

Chanyeol thở dài, anh hiểu vì sao Sehun lại cảm thấy như thế. Anh thực sự buồn khi cậu luôn tự đánh giá thấp bản thân rất nhiều. "Sehun, em có một giọng hát rất tuyệt. Đừng quan tâm đến phản ứng của mọi người, chỉ cần cho họ thấy em có thể làm được những gì, nhé."

Sehun cười với anh, như một lời cảm ơn vì anh đã khích lệ cậu, như nụ cười khi anh dành cho cậu những lời khen, thật lòng.

Cả hai cứ thế im lặng, và điều đó khiến Chanyeol có thể lắng nghe lại ca khúc của Sehun một cách cẩn thận hơn. Chất giọng cậu thật hay, và đặc biệt. Anh ước gì cả hai có thể cùng nhau làm một điều gì đó.

"Em biết đấy..." Chanyeol mở lời, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn khi bài hát của Sehun kết thúc, kèm theo một chút lo lắng để nói về việc mà anh đã luôn ao ước này. Anh nghĩ về nó cả ngàn lần trước đây, và có lẽ bây giờ chính là lúc để bắt đầu.

"Chúng ta nên lập một subunit, cùng nhau!"

Sehun ngước lên một cách ngạc nhiên và nhìn anh với một đôi mắt mở lớn. "Cái gì cơ?"

Chanyeol bắt đầu cảm thấy nôn nóng. "Anh nghĩ ý kiến đó ổn mà. Chúng ta có gu âm nhạc giống nhau, cả giọng cũng rất hợp nhau nữa!"

"Hyung..." Sehun đảo mắt, rõ ràng là cậu đang lo lắng và giọng của cậu thì thật mềm và nhẹ. "Em không chắc là em có thể làm tốt được hay không."

"Anh sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ về nó, Sehun." Chanyeol thương lượng. Anh không muốn ép buộc Sehun nhưng đồng thời cũng chẳng muốn từ bỏ giấc mơ của mình.

Họ kết thúc ngày hôm đó như thế và Chanyeol hỏi Sehun ngay khi cả hai chuẩn bị ra về rằng liệu cậu có muốn cùng nhau về không. Sehun đồng ý. Họ đi bộ cùng nhau ra ngoài toà nhà SM, một vài fan đã phát hiện ra họ thế nên cả hai đã phải ngay lập tức lên xe của Chanyeol.

Khi cả hai đến nhà của Sehun, cậu nói rằng đã quá muộn, có lẽ anh nên ở lại đây qua đêm. Và tất nhiên Chanyeol vui vẻ đồng ý, anh lấy chiếc túi với một vài bộ đồ từ ghế sau, có lẽ là luôn chuẩn bị sẵn trong xe.

Chanyeol đã gặp bố mẹ của Sehun trước đây, anh đã luôn thân thiết với gia đình của Sehun, và tất nhiên là anh cũng luôn được chào đón. Chanyeol và Sehun đã là bạn bè từ rất lâu rồi, có lẽ là khi cậu ở trung học còn anh thì học cao học.

Nhớ lại quãng thời gian khi cả hai còn là thực tập sinh, họ luôn về cùng nhau. Cũng khoảng thời gian ấy, là lúc mà anh luôn chờ Sehun ở trường của cậu, để cả hai có thể cùng đến công ty, cùng nhau thực tập, cùng nhau thực hiện giấc mơ.

"Công việc của các con ổn chứ?"

Chanyeol mỉm cười với mẹ của Sehun. "Vừa hoàn thành xong bài hát cho solo của Sehun ạ. Nó thật sự rất tuyệt. Cháu không thể chờ đợi nổi cho đến khi mọi người có thể thưởng thức nó."

Mẹ của Sehun nở một nụ cười tự hào, quay sang nhìn đứa con trai nhỏ đang xấu hổ bên cạnh mình.

Bỗng đột nhiên, một đám mây trắng đầy lông xuất hiện giữa hai chân của Sehun. "Vivi." Chanyeol thốt lên, khi Sehun bế chú cún trên tay. "Mày mập quá rồi đó!"

"Nó ăn đồ ăn vặt hơi nhiều, em đang tính cho nó đi giảm cân đây." Sehun cười khúc khích.

"Em nên đi bộ cùng nó, mẹ anh thường đi dạo chung với Toben ấy."

Vivi hơi giãy tỏ vẻ muốn Sehun hãy đặt nó xuống. Cậu thở dài bất đắc dĩ rồi mỉm cười với Chanyeol. "Về phòng em thôi."

/trans/ erasing the borderlineWhere stories live. Discover now