Không Đề

3.2K 336 38
                                    


Mình nói thêm một chút về bối cảnh câu chuyện xảy ra. 《Bất Hiếu Hữu Tam》 và 《Vô Hậu Vi Đại》 là câu chuyện xảy ra ở Cần Thơ, Việt Nam trong bối cảnh nửa phong kiến. Song, do tầm hiểu biết về thời kỳ này của mình có hạn nên sẽ tồn tại một số chi tiết, luật lệ vốn không có thật. Mong các bạn sẽ đón nhận.

KHÔNG ĐỀ

Hai Kỳ hiếm khi tới mấy chỗ đám tiệc, chuyện này ai cũng biết, cậu Hai nhà Hội đồng không ưa chỗ đông người.

Nhưng mà bà Hội đồng đang ở quê lo chuyện ma chay cho người em, đám giỗ bên nhà nội lần này, cậu phải đi. Mà mấy chỗ này... Tích hiểu ngầm, cũng không muốn đi theo, Hai Kỳ có kêu mấy lần cũng không đi. Vậy đó, tính ra hơn năm năm trời, Tích chưa bước chân qua nhà nội Hai Kỳ lần nào. Nói ra thì cũng không phải Tích sợ người ta dị nghị, bà Hội đồng cũng đã nói hết rồi, đâu ai xì xầm gì nữa. Nhưng mà ai biết được người ta nghĩ cái chi trong bụng chớ? Trước mặt họ không nói, lấy cái gì mà biết được họ có khó chịu, có gai mắt với mình hay không? Mà cái kiểu hên xui đó là khó dò nhất, Tích ở nhà cho rồi.

Nhưng mà, trời cũng tối rồi, không hiểu sao Hai Kỳ chưa về tới.

Tích cũng không có còn thấp thỏm đi tới đi lui như hồi xưa, tại cậu cũng quen chuyện Hai Kỳ về khuya mấy năm nay. Có điều, Hai Kỳ đâu có ưa đi đám đi tiệc, lẽ ra mần lễ xong, dù có nấn ná tiếp rượu người lớn thì chập tối cũng phải về tới rồi chớ. Nghĩ tới, cậu Hai nhỏ vẫn cứ thấy không yên, đành đợi.

Tích chờ một hồi cũng không thấy, mới đi lại ngồi làm sổ sách giết thời gian, chứ nhủ "Nhiều khi mình làm chưa xong là Hai Kỳ đã về tới" rồi bắt đầu cặm cụi ghi ghi chép chép. Trong buồng lúc này chỉ còn tiếng gảy bàn tính, hay thỉnh thoảng là tiếng ngáp dài. Cho tới lúc trăng lên cao thiệt cao, tiếng ngáp lẫn tiếng gảy bàn tính đều không còn. Vậy mà, không có tiếng kèn xe hay ánh đèn nào rọi vô nhà hết trơn.

Tích không có thích đóng cửa sổ, tại đương mùa nóng nực. Mà trời càng khuya tự nhiên càng lạnh, gió thổi qua gáy làm cậu đang ngủ cũng phải rùng mình. Rồi, cậu giật mình dậy, thấy trên người là cái mền ai khoác lên, còn cậu thì không hiểu sao đã nằm ngay ngắn trên giường rồi.

Lúc này, trời mới hơi sang sáng.

Cậu Hai nhỏ nhìn xung quanh, thấy giấy viết để trên bàn đã được ai vô xếp gọn qua một bên rồi, nhưng mà cũng lạ, nếu Hai Kỳ làm, thì bây giờ Hai Kỳ đâu? Nghĩ vậy, cậu muốn đi ra ngoài, tìm thử. Trước giờ cậu thiệt tình là không có nhạy bén trong cảm giác hay linh tính chi đâu, cậu cũng không tin vô linh tính, chỉ là tự nhiên cậu nghĩ Hai kỳ về rồi nên muốn đi kiếm thôi. Với lại... mấy cái chuyện linh cảm rồi tâm linh này, Hai Kỳ ghét lắm.

Số là hai ba năm trước, bên dòng họ nội đang ngồi dự giỗ ông Hội đồng thì tự nhiên lăn ra xỉu ngay trong nhà. Bà Hội đồng với khách khứa ở đó ai nấy mặt mày xanh lét, lật đật cạo gió giật tóc mai chờ đốc tờ tới. Mà ngộ cái, ông đốc tờ tới khám thì không ra bịnh, vậy mà ông khách kia cứ nằm im thin thít không tỉnh.

YOONSEOK|VÔ HẬU VI ĐẠIWhere stories live. Discover now