12.

524 88 19
                                    

Buổi chiều, có người đem tới Dinh Hội đồng một bì thư. 

Con Mầm đang ngồi têm trầu cho bà, thấy người tới nên định chạy ra coi có chuyện chi, ai dè cậu Hai Kỳ thình lình xông từ trong buồng ra, không nói không rằng mà đi một mạch ra cổng. Con Mầm hầu hạ bà từ hồi nó năm sáu tuổi, chuyện trong nhà này nói ít hiểu nhiều, vậy nên nó không dám dòm ra ngoài cổng nữa. Quỳnh Giao đứng phía sau tấm rèm ngăn giữa nhà lớn với dãy buồng ngủ, khéo léo nép sát người vô rèm, yên lặng quan sát từng hành động lẫn khẩu hình của cậu Hai Kỳ. Đến khi cậu cất gọn bì thư vô túi, cô cũng lẳng  lặng vô buồng, trùm mền tiếp tục ngủ trưa.

Trời đã khuya, Hai Kỳ ngoảnh lại nhìn coi Quỳnh Giao đã ngủ say chưa, nghe tiếng cô thở đều đặn rồi cậu mới lấy những thứ trong bì thư ra đọc.

-Ông Tám, kế toán cũ của vựa lúa nhà bá hộ Kim - người rõ nhất tình hình tiền bạc lúa má mười lăm năm trước, hiện vẫn đang ở Vĩnh Long.

-Bà Liễu, người nấu bếp chính của nhà họ Kim mười lăm năm trước, sau khi ông Mẫn chết thì dắt chồng con tha hương. Tìm được chồng bà Liễu ở chợ huyện Cà Mau.

-Bà Nguyễn Thị Thước, bà mụ có cả nhà nghi bị ông Kim giết hại để trút giận, từng làm vú em cho nhiều nhà giàu trong vùng. Là dân từ Cần Thơ, được vợ ba (đã mất do khó sanh) của ông Kim thuê về chăm sóc thai kì. Người mất trong đám cháy đó gồm bà Thước, chồng, cha má chồng và ba đứa con trai nhỏ tuổi. Còn...

"Mình không định đi ngủ với má con em sao?" Quỳnh Giao nửa đêm trở giấc không thấy Hai Kỳ đâu, nhìn đến bàn làm việc thì thấy cậu còn chong đèn nên lại gần để hỏi. 

Hai Kỳ gập cuốn sổ lại, chạm lên bàn tay đang đặt trên vai mình, nhẹ giọng đáp: "Mợ nó đang có bầu, nghỉ sớm đi cho con khỏe. Tôi sẽ ngủ sau."

Quỳnh Giao không biết nói gì thêm, "Dạ" nhẹ một tiếng rồi quay về giường nằm. Hai Kỳ khóa hộc tủ, ra khỏi phòng. Cậu cứ đi loanh quanh trong sân trước, cuối cùng không hiểu sao lại lảng xuống dưới bếp, đi qua bếp rồi thì...lại đến cái chòi cũ của Tích ngày xưa. Chỗ này từ lúc Tích dọn lên nhà trên thì đã được cơi nới thêm cho rộng rãi, trong kê mấy cái giường cho đám người ở nghỉ ngơi, cũng khác ngày xưa nhiều rồi. Hai Kỳ ngồi xuống cái giường mây đằng trước, tụi nó còn giữ cái chỗ này để mà chiều ngồi ăn cơm, cũng là thứ duy nhất của Tích còn lại tại căn chòi này. Hai Kỳ ngồi xuống, đêm nay trăng cũng vừa sáng, tròn vành vạnh.

"Anh biết mình ở đây không có quen-"

"Suỵt! Em không có sao hết trơn đó, có mình ở đây là được rồi, quen hay không đâu có quan trọng."


"Mình chịu khó thêm một thời gian nữa nghen, chờ cho Hòa sanh con xong, chuyện trong nhà hòa hoãn, anh sẽ nói chuyện lại với má."

"Em đợi bao lâu cũng được mà, mình chớ có gấp gáp, má không ưng cũng đừng ép má."


"Mình còn nhớ chỗ này hả?"

"Còn chớ, tất cả bắt đầu ở đây mà."

YOONSEOK|VÔ HẬU VI ĐẠIUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum