11.

523 92 43
                                    

Cậu Trân đút tay vô túi quần, tựa lên xe hơi chờ thằng hầu quay ra cho hai anh em cậu một lời rõ ràng. Y như rằng nó hớt hải chạy ra, khoanh tay nói:

"Dạ thưa hai cậu, cậu Tuấn con nói hôm nay cậu chỉ gặp một người thôi. Con mời cậu Ba về cho, mời cậu Tích vô nhà."

Cái thằng công tử bột dở dở ương ương này! Dượng Trân nghe danh Nam Tuấn đã lâu, nguyên cái xứ Cà Mau ai mà không biết Tuấn bướng từ nhỏ, hiền lành nhưng mà bướng, coi chướng khí hông. Chưa kể, mấy năm trước xém chút xíu nữa là nó rước em Ngọc của dượng, đừng có nghĩ dượng quên. Lần này chắc nó cũng ghim vụ Ngọc vì dượng mà từ hôn nó đây mà. 

Tích với Trân nhìn nhau, đã tới được đây rồi thì không thể nào bỏ về được, vậy nên dượng Trân đồng ý ra về cho Tích vô trong gặp Nam Tuấn đặng mà nhờ cậy. Thằng hầu vừa dắt Tích qua cửa chính, Nam Tuấn đã rót trà ngồi đợi sẵn. Đương nhiên trong lúc ba người, tính cả thằng hầu, xà quần dưới cổng thì cậu đã chỉnh trang đồ đạc tươm tất xong xuôi cả rồi, ra dáng ông chủ trẻ lắm.

"Chào Tích, Tích ngồi đi."

Tích khựng lại ngay tức khắc. Cậu không biết phong tục dưới này ra làm sao, nhưng kếu đích danh người khác trước cả khi họ tự giới thiệu, nhất là trong lần đầu gặp mặt thì lạ lùng dữ lắm đa.

"Chào cậu Hai."

Tuấn phì cười. "Trời ơi, mấy năm rồi tôi mới nghe lại cái danh xưng này đó đa. Tôi tên Tuấn, Kim Nam Tuấn, chắc Tích biết rồi?"

"Biết chứ. Nhưng mà danh tiếng cậu Tuấn vang khắp miền Nam, tôi có biết cậu cũng là lẽ phải, còn cậu-"

"Tôi biết Tích mà. Biết cả chồng của Tích nữa kìa." Nam Tuấn quan sát sắc mặc của Tích chuyển từ lãnh đạm qua hoài nghi, bèn đẩy chén trà về phía Tích, nói tiếp. "Tôi từng là bạn học của Hai Kỳ, tôi cũng từng dự đám cưới của hai người, tính cả chuyện không thành với Út Ngọc thì cũng từng tới Dinh Hội đồng  ba lần rồi đó đa."

Lần thứ nhất là tới dự đám cưới.

Lần thứ hai là tới coi mắt Út Ngọc.

Lần thứ ba là tới để nghe lời từ hôn.

Cả ba lần, bằng cách nào đó mà Tích luôn lọt vô tầm mắt của Tuấn. Tích trong lễ cưới cúi gằm mặt, siết chặt tay Hai Kỳ. Tích đứng bên cửa sổ nghe bà Hội đồng o bế đứa con dâu vừa mang thai. Lần thứ ba đó, là Tích gục mặt phía sau nhà ngó bộ tuyệt vọng tưởng chết tới nơi.

Nam Tuấn không tin quỷ thần, nhưng cậu tin cái gọi là duyên số.

"Còn Hai Kỳ của Tích, bao nhiêu năm rồi mà cái thói kiêu ngạo thích sắp đặt người khác theo kế hoạch của mình cũng có bỏ được đâu."

"Nói về người thân của người khác trước mặt họ như vậy là không hay lắm đâu, Tuấn."

Thường, Nam Tuấn không ưa mấy đứa đã nhờ vả còn thích ra vẻ bất cần. Phen này, cậu có cảm giác mình chỉ cần nói thêm câu nào nữa thì cái người trước mặt có thể bỏ về ngay lập tức, cậu im. Chắc tại cậu chưa thấy chán.

Tích hạ giọng, nói:

"Xin lỗi, nhưng có nhiều chuyện chỉ nhìn thôi thì không hiểu được đâu."

YOONSEOK|VÔ HẬU VI ĐẠIWhere stories live. Discover now